Chap 1: Anh

2K 78 5
                                    

"Umma, umma Kookie đói rồi! Sao umma vẫn chưa dậy nữa!"

" Umma, hôm nay chúng ta đi công viên nhé?" 

___im lặng_______________________
" Umma, không đi chơi cũng được, umma dậy đi!"

"Umma, Kookie hứa sẽ..sẽ ngoan mà! Hức..hức"

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu, trong căn phòng sặc mùi sát trùng mẹ cậu vẫn nằm đó nhợt nhạt im lặng không nói câu nào. Đôi tay nhỏ bé cậu nắm lấy tay mẹ lắc :

"Umma, oa..oa..sao lại không trả lời Kookie!"

Cảnh tượng này thật khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy đau xé lòng. Kim phu nhân bước tới ôm cậu vào lòng:

" Jungkook, con đừng khóc nữa, con có yêu umma con không nào"

Jungkook ra sức mà gật đầu:" Có..có ạ! Kookie yêu umma thương umma nhất mà"

"Jungkook ngoan, umma con mệt rồi, con thương umma mà, con phải để umma nghỉ ngơi" nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Được...được ạ" sau đó lại ngước đôi mắt ngập nước lên cậu hỏi " Vậy umma nghỉ ngơi hết mệt mỏi sẽ dậy với kookie đúng không ạ?"

" Jungkook à, không được rồi, ta..ta xin lỗi con"

Nước mắt giàn giụa cậu lắc đầu nguầy nguậy

" Không...không  phu nhân đừng xin lỗi con mà..hức..hức, là con sai..là Kookie không ngoan, là umma đang tức giận không muốn nói chuyện với Kookie, phu nhân con sẽ ngoan mà phu nhân đưa umma trở về với Kookie được không?"

" Jungkook, con hãy cứ khóc đi" Seok Jin chỉ biết vuốt lưng cho cậu khóc hết đi.

" Không..không mà.."  Cậu gào khóc rồi ngất đi
Sau đó đám tang của mẹ cậu diễn ra, cậu chỉ biết khóc và khóc đến nỗi giọng đã không còn cất lên được nữa. Đồ ăn đem đến cho cậu cứ để đó cho đến khi nguội lạnh rồi lại đem đi.

Đã một tuần từ cái ngày kinh hoàng đó, bây giờ  người khác nhìn cũng không thể nhận ra là Jungkook nữa. Cậu bé với hai má phính trắng mịn, đôi mắt long lanh môi đỏ mọng chúm chím giờ như thân xác không hồn. Cậu gầy rộc đi mắt không đỏ xọng vì khóc thì cũng vô hồn nhìn xa xăm. Chỉ có thể trách ông trời sao quá tàn nhẫn với một cậu bé như vậy.
Cộc..cộc..cộc
Cậu ngước lên :

" Bác Han, con xin lỗi con không muốn ăn, con chưa đói".

Cánh cửa mở ra nhưng đó là Kim Seok Jin :

" Con không nên như vậy, Jungkook à"

" Phu nhân, con xin lỗi" cậu cụp mắt nặng nề
Seok Jin nắm tay Jungkook đưa cậu đến trước gương :

" Con xem giờ con thế nào, ta sợ chính con cũng không nhận ra mình nữa. Jungkook, ta biết con buồn lắm nhưng thế là đủ rồi, umma con thấy con thế này sẽ buồn lắm đấy! Con phải cố gắng lên phải thật tốt để umma con tự hào, con hiểu đúng không!"

" Vâng ạ"

Seok Jin trở lại giường ngồi nắm lấy bàn tay Jungkook nhẹ nhàng nói :

" Jungkook con biết không, umma con đã vất vả nhiều rồi phải một mình nuôi con, thân thể lại yếu nhưng lại không lúc nào than thở luôn cười bởi vì có con đó. Lúc nào umma con cũng nói ' Kookie rất ngoan, thằng bé hiểu biết lắm. Có Kookie tớ đã hạnh phúc lắm rồi. Seok Jin à Kookie là nguồn sống của tớ đó'. Vậy nên Jungkook con phải phấn chấn lên, vì con vì umma con."

Shortfic [Vkook] Hyungie! Em rất hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ