Chap 5 : Muốn được bên anh

1K 60 7
                                    

Jungkook luôn vui vẻ, môi lúc nào cũng nở nụ cười đã trở lại rồi. Không! Chỉ là cái vỏ bọc cậu mỗi đêm đều thống khổ lặng lẽ khóc. Những giọi nước mắt rơi lã chã trên bức ảnh, một đứa nhỏ xinh xắn cười tươi khoe răng thỏ đang ôm cổ cậu bé tóc đỏ. Nhìn tưởng như gượng ép nhưng ánh mắt ôn nhu anh dành cho cậu khiến cho ai nhìn cũng thấy thật xứng đôi. "Hyungie em quá yêu anh rồi, phải làm sao đây!" Giữ chặt bức ảnh trong lòng cậu nén đi nhưng yêu thương của mình. Từ bỏ thật khó. Liệu thời gian có xoá nhoà tình cảm này, vết thương nơi tim cậu có lành lại hay không?

" Kookie a~~~~" Jimin chạy tới nhào vào cậu

" Minmin à! Có chuyện gì vậy?" Cậu gỡ bánh mochi đang bám dính lấy mình nhẹ hỏi

" Kookie hôm nay cậu có muốn đi chơi không nào" Nó bĩu môi rồi lại cười cười

" Tớ muốn học chút" cậu chẹp miệng

" Đi chơi đi mà! Cho khuây khoả nhé nhé" nó lại giở giọng mè nheo nữa rồi. Cậu cũng đành chịu

" Ưm....được rồi! ĐI CHƠI NÀO!"

" YAY!!!!"

Hai người cứ toe toét chạy hết nơi này nơi kia. Nói là sinh viên đại học mọi người chắc chắn sẽ bảo là nói dối.

" Kookie~~lại đây đi!" Vừa đặt mông xuống ghế Jimin lại gọi cậu.

" Ơ..Minmin, cậu..tớ không rõ" cậu loạng choạng ôm lấy đầu.

Jimin vội vàng chạy tới : " Kookie! Có sao không dạo này cậu hay thế này lắm!"

" Tớ không sao..mà!" Cậu cười nhẹ

' huỵch....' cậu ngã khuỵ xuống rồi ngất đi
" Aaa..Kookie! Cậu sao vậy nè! Giúp..GIÚP TÔI VỚI........."

_Bệnh viện Seoul_

Jimin ngồi nắm lấy bàn tay cậu thở dài.

'Cạch' vị bác sĩ đi vào: " Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

" Vâng" nó bỏ bàn tay đang nắm lấy tay cậu đứng dậy

" Tôi có điều muốn nói tôi với cậu ra ngoài"

" A..Dạ!"

Trước cửa phòng bệnh 019 ông bác sĩ đẩy gọng kính :

" Dạo này cậu thấy bệnh nhân có biểu hiện gì không?"

" Dạ Kookie hay nói đau mỏi vai, ra mồ hôi rất nhiều với cậu ấy hay chóng mặt nữa.."

" Hừm....tại sao lại không đi khám bệnh"

" Cháu có nói nhưng cậu ấy luôn từ chối bảo chỉ mệt chút thôi, sao ạ??"

" Cậu ấy bị bệnh tim, đã rất nặng rồi" ông ta thở dài

" HẢ...."

" Tỉ lệ cứu sống được là 10%"

Đầu óc nó ong ong cả lên, nó không tin vào tai mình nữa :

" Không..không thể như thế được! Bác sĩ không phải như vậy đúng không?? Kookie cậu ấy.."
mắt nó đỏ hoe lên túm lấy tay ông bác sĩ

" Tôi đã kiểm tra 2 lần rồi, thật sự là như vậy! Bây giờ nên quyết định đi! Nếu cứ để vậy cậu ấy không sống được lâu nữa đâu. Khoảng nửa tháng nữa thôi. Xin lỗi" ông ta vỗ vào vai nó rồi bước đi.

Shortfic [Vkook] Hyungie! Em rất hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ