Chap 3 : Không còn như trước

1K 59 3
                                    

Từng ngọn gió nhỏ thổi qua trêu đùa với những sợi tóc của cậu. Trên sân thượng cậu lặng lẽ nhìn vào chiếc thoại mong chờ nó sáng lên.

" Hyungie hôm nay anh có về sớm được không?"

Cậu muốn hỏi anh nhưng lại sợ. Anh bận lắm. Giờ đã là giám đốc của Kim thị mọi việc bộn bề cậu không muốn làm phiền tới anh thêm nữa :

" Hyungie chắc Kookie không đợi anh được gần 12h rồi" cậu nhắm mắt lại ước " Chỉ mong con được gần anh ấy một chút..à không chỉ cần nhìn thấy anh ấy vui vẻ như vậy đã quá tốt rồi".

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, từ bao giờ trở nên như vậy, từ bao giờ mà cậu muốn gần anh lại khó thế.
Ngày sinh nhật cậu đã ghét nó kể từ khi....

Flashback

" Hyungie...em ở đây!"

Cậu cười toe toét đứng đợi anh trên hành lang trước cửa lớp anh. Anh bước ra khoác vai với Hoseok và Yoongi. Đưa mắt về phía cậu anh nhíu mày :

" Em đến đây có việc gì?"

" Hôm nay anh có bận không? Chúng ta.."

" Jungkook cậu ấy có lịch đi bar với bọn anh rồi. Nhóc có chuyện gì về nhà nói nhé!" Hoseok chen vào rồi quay sang anh

" hai người ở cùng nhau mà đâu thiếu thời gian chứ! Haha"

" Ơ nhưng..nhưng Hyungie anh ấy hứa với em rồi mà" cậu lí nhí

" Quào..Hyungie nữa cơ, này Taehyung giữ lời hứa với vợ nhỏ đi kìa, hôm nay tao với Yoongi đi vậy!" Hoseok huých vào tay anh rồi quàng vai Yoongi bước đi.

" Ơ..ơ anh nói gì kì như vậy chứ!"

Cậu ngại ngại mỉm cười ngước lên nhìn anh. Nhưng lúc này mắt anh chỉ toàn lửa giận :

" EM ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ HẢ! SAO LẠI PHIỀN PHỨC THẾ!"

" Ơ Hyungie..em.."

cậu chưa nói xong anh đã bước đi :

" Chúng mày đừng có ăn nói linh tinh! Vợ cái quái gì chứ! Đi ai bảo tao không đi" Anh cứ bước đi mặc kệ cậu đứng chôn chân ở đó nước mắt rơi tí tách.
23h30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Cạch"

" Hyungie, anh về rồi!" Cậu đứng bật dậy bước về phía anh

" Giờ này em còn ngồi đây làm gì"

" Em đợi anh, sao anh về muộn vậy!"

" Anh có nói cần em đợi à! Em có quyền gì ngăn cấm anh"

" Anh sao vậy Hyungie! Hôm nay sinh nhật Kookie mà! Anh nói sẽ cùng em..."

" EM BAO NHIÊU TUỔI RỒI ĐỪNG CÓ PHIỀN PHỨC NHƯ VẬY NỮA! EM CŨNG ĐỪNG CHỐC CHỐC LẠI ĐẾN TÌM ANH"
Anh gắt lên

" Hyungie hức hức..anh đừng như vậy mà..Kookie sai rồi..anh đừng cáu..em sợ..!"

Cậu bước tới cầm tay anh nức nở.

" Xoạt..bịch..aaaa" anh hất tay cậu ra nhưng vì có chút men rượu trong người mà không kiềm chế được bản thân khiến cậu va vào cạnh bàn chảy máu tay. Anh vội bước tới nâng cậu lên.

Shortfic [Vkook] Hyungie! Em rất hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ