Chương 4

149 2 0
                                    


ANH NASH ĐƯA TÔI VỀ 

hai tiếng trước khi tôi phải chuẩn bị đi làm và vừa bước vào cửa tôi đã bị mùi hoa lan tiên làm cho nhức hết cả óc. Chị Sophie đang ở nhà. 

Bà chị họ của tôi đang đứng cạnh cái ghế bành, nơi chị ấy chắc chắn vừa nhìn lén qua rèm cửa, hai cánh tay khẳng khiu chống hai bên hông, rất hậm hực. “Ai đấy?” - chị ấy hỏi, mặc dù chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy nghi ngờ của chị ấy cũng hiểu trong đầu chị ấy đã có sẵn đối tượng nghi vấn rồi. 

Tôi cười xòe một cái rồi đi thẳng qua chỗ chị đang đứng mà không buồn dừng lại. “Một anh chàng.” 

“Và tên của anh ấy là...” - chị ấy đi theo tôi vào trong phòng, thản nhiên ngồi xuống giường của tôi, làm như đó là phòng của mình không bằng. Hơn nữa tôi và chị ấy cũng chẳng thân nhau tới mức sang phòng nhau chơi như thế này. Chị Sophie chỉ ngon ngọt mỗi khi cần cái gì đó ở tôi, thường thì là để xin tiền hoặc xin đi nhờ xe. Lần này rõ ràng là chị ấy đang muốn săn tin. Một câu chuyện làm quà – bổ sung vào ngọn lửa tin đồn mà chị ấy và đám bạn vẫn thường đi thổi bùng khắp nơi trong trường. 

Nhưng tôi không hề có ý định mồi thêm cho ngọn lửa của chị ấy. 

Tôi quay lưng lại phía chị Sophie đang ngồi và dốc hết mọi thứ trong túi vào ngăn kéo bàn trang điểm để cất. “Chẳng liên quan gì đến chị.” Qua cái gương trước mặt tôi thấy mặt chị ấy tối sầm lại vì giận dữ. Vấn đề của việc luôn có được mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống chính là bạn không được chuẩn bị cho những sự thất vọng có thể xảy ra. 

Tôi thấy mừng vì tôi chính là người giúp chị Sophie làm quen với khái niệm đó. 

“Mẹ nói anh ấy là học sinh năm cuối." - vừa nói chị ấy vừa hậm hực khoanh hai chân còn nguyên cả giầy cả tất lên giường của tôi. Khi thấy tôi không trả lời, chị ấy trừng mắt nhìn tôi trong gương - “Chị thừa sức tìm ra anh ấy là ai chỉ trong hai giây.” 

“Thế thì chắc chị cũng chẳng cần gì ở em nữa đâu nhỉ” - tôi đưa tay cột tóc cao hẳn lên - “Chào mừng chị đến với cuộc chơi, Nancy Drew (nhân vật trong phim Nancy Drew - Nữ thám tử tài ba)” 

Chị Sophie cau có nhìn tôi, môi mím chặt lại thành một đường kẻ. Tôi mở tủ lấy áo đồng phục ra khỏi mắc áo và cầm nó thõng thượt trên tay. “Ra ngoài đi. Em còn phải đi làm. Em đang cần tiền trả tiền bảo hiểm cho cái xe.” Chị Sophie còn năm tháng nữa mới đủ tuổi lấy bằng lái xe và điều đó khiến chị ấy phát điên lên vì tôi có thể lái xe còn chị ấy thì không. 

Cái xe ô tô là món quà tuyệt vời nhất mà bố tôi đã tặng cho tôi, kể cả khi đó là một con xe dùng rồi. Và thậm chí bố tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy nó. 

“À lại nói về xe, anh chàng hẹn hò bí ẩn của em có cái xe trông quen quen. Một con Saab màu xám bạc, ghế bọc da đúng không?” - chị Sophie đứng dậy, õng ẹo đi ra phía cửa, mặt vếch ngược lên - “Băng ghế sau khá thoải mái, mặc dù có một vết rách nhỏ chỗ cái ghế phụ.” 

Tôi chết điếng người không nói được lời nào, chỉ biết nghiến chặt răng để kiềm chế cơn thịnh nộ đang gieo âm ỉ trong lòng. 

Soul Screamers( Nữ Thần Báo Tử ) Tập 1: Đoạt HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ