#1

26 1 0
                                    

Tôi vừa mới chia tay tình đầu của mình. Mối tình bảy năm của chúng tôi đã kết thúc một cách đầy đau đớn. Cô ấy bảo cô ấy hết yêu tôi. Nhưng tôi biết, cô ấy đã có người khác. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không hiểu mình sai ở đâu? Từ khi chính thức bắt đầu mối quan hệ với cô ấy, tôi đã luôn yêu và toàn tâm toàn ý chăm sóc cô ấy. Chúng tôi đã trãi qua muôn vàn những khó khăn, cùng nhau vượt qua ba năm cấp ba, rồi kỳ thi đại học, và cả bốn năm ngồi trên giảng đường. Ấy vậy mà tại sao vừa tốt nghiệp, cô ấy lại nói hết yêu tôi? Bảy năm qua, sao người ta lại có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?

Tôi đau khổ. Vùi đầu vào công việc là cách duy nhất mà tôi có thể làm để thôi nghĩ về cô ấy. Ngoài công việc, tất cả những chuyện khác tôi đều để mẹ quyết định. Được nửa năm sau khi chia tay, mẹ tôi dẫn về nhà một cô gái, bảo là để dạy mẹ học thêm tiếng Anh. Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Mẹ muốn tác hợp cho tôi và em. Chúng tôi thử hẹn hò vài lần. Em lớn hơn tôi một tuổi, đang là giáo viên ngoại ngữ cho một trường cấp ba ở gần nhà. Xinh đẹp, ngoan hiền, đảm đang, là ba từ mà bất cứ ai cũng sẽ nhận định khi bắt đầu tiếp xúc với em. Và quan trọng nhất, em bảo rằng, em thích tôi.

Hẹn hò được hai tháng, tôi mới chính thức tỏ tình với em. Tôi không biết mình đang nghĩ gì khi làm vậy. Tôi chưa quên được người yêu cũ, chắc chắn rồi. Nhưng tôi lại không chịu được cái khoảng trống đang ngày một u ám và che lấp hết lý trí của tôi. Tôi đã ích kỷ kéo em vào những tháng ngày tăm tối cùng mình.

Hai năm sau, chúng tôi cưới. Quá sớm để cho một thằng con trai như tôi thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông! Dù tôi chính là người đã quỳ xuống đeo lên tay em một chiếc nhẫn cưới, dù tôi chính là người đã trao em một nụ hôn ngọt ngào khi đứng trên lễ đường, cái tên ngu ngốc như tôi vẫn không hiểu rõ tình cảm của mình. Rốt cuộc, tôi có thật sự yêu em không?

Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá bình yên. Hàng ngày, chúng tôi vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Chúng tôi sống và thực hiện tốt tất cả những trách nhiệm của vợ và chồng. Được một năm thì em sinh cho tôi một bé gái rất đáng yêu. Đã ba đời rồi, nhà tôi chưa hề có một người con gái nào. Chính vì vậy mà gia đình nội ngày càng yêu thương em. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế này là ổn và không có mong chờ gì hơn. Việc của em là chăm sóc chồng con, việc của tôi là kiếm tiền. Dù không giàu, nhưng tôi sẽ không để em và con phải khổ.

***

Tôi là một cô gái thôn quê. Nhà tôi nghèo lắm, cha tôi mất sớm, mẹ phải một mình nuôi nấng tôi nên người. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều, cố gắng gấp 10 lần người khác để vừa học vừa kiếm tiền. Mẹ tôi bị bệnh tim, không thể làm việc nặng, và phải uống thuốc đều đều. Tôi đã bắt đầu kiếm tiền từ năm lớp 6. Người ta kêu gì làm nấy, từ chạy bàn, rửa chén đến lau dọn nhà cửa. Có khi thấy nhỏ quá không thuê, tôi phải chạy theo năn nỉ mãi để có thể tự kiếm cái ăn cho hai mẹ con. Dù vậy, tôi chưa bao giờ để tuột khỏi top 10 trong lớp. Lên đại học, tôi chọn Sư phạm vì bản thân chẳng thể tự kiếm tiền học ngành mà tôi thích. Ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch tạm gác sang một bên, tôi sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh, trước mắt là để đỡ làm gánh nặng cho mẹ.

Tôi đã rất cố gắng khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Được giảng viên thương, vừa tốt nghiệp, tôi đã được thầy giúp để dạy ở trường cấp ba do em thầy làm hiệu trưởng. Đi dạy được một năm thì tôi tìm việc làm thêm buổi tối để có tiền lo cho mẹ. Rất mai mắn, tôi lại được một chị đồng nghiệp giới thiệu để dạy tiếng Anh giao tiếp cho một cô ở tuổi trung niên. Cô ấy rất thích tôi và có ý tác hợp tôi và con trai cô ấy. Đó là một anh chàng trầm tính, mặt lúc nào cũng tỏ vẻ u buồn nhưng lại có nét rất cuốn hút. Tôi chưa bào giờ yêu, cũng chưa bao giờ được yêu. Thế nhưng tôi có thể khẳng định rằng, tôi đã yêu anh ấy, không có một lý do nào cả.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những cặp đôi khác rồi mới đi đến hôn nhân. Anh ấy còn khá trẻ con, nhưng vẫn thể hiện mình là một người trưởng thành. Mọi người nhìn vào có thể thấy chúng tôi rất hạnh phúc. Một người chồng tốt, không cờ bạc rượu chè; một người vợ hiền, biết lo lắng chu toàn mọi thứ; một đứa con ngoan, kháu khỉnh, đáng yêu. Cũng có thể chúng tôi hạnh phúc thật. Mỗi sáng, anh trao tôi một cái ôm dịu dàng. Mỗi tối, anh tặng tôi một nụ hôn nhè nhẹ. Cuộc sống bình yên ấy là một điều mà rất nhiều người đang hướng tới, có phải không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em có phải vợ tôi không?Where stories live. Discover now