Bài viết báo Nhân Vật T11/2018

115 2 0
                                    

Nguồn : Thị - Dịch Dương Thiên Tỉ

Bài viết trên báo Nhân vật tháng 11/2018.

Part 1

Bản ghi chép bằng âm thanh trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ ẩn giấu rất nhiều khoảnh khắc "một mình":

Ban đêm tại cổ thành Đại Lý, tiếng gió, tiếng mưa rơi, hai biển âm thanh.

Đêm trước kì thi đại học, mùa mưa dầm ở Hồ Nam, nhìn sang nơi núi xa là âm thanh tiếng chim gọi.

Trong ngõ hẻm Bắc Kinh, tiếng cụ già nói chuyện phiếm; âm thanh người nói chuyện ở trạm xe bus, rất xa, rất loạn, rất nhỏ; còn có tiếng chim đang nghịch nước, bay nhảy.

Cậu ấy mang những âm thanh này theo người, nhưng không dùng để nghe, mà là để bồi bạn.

"Anh có thích một cái xe bán tải lớn không?" Hổ béo đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Dịch Dương Thiên Tỉ, không kịp phản ứng, "Ah?" một tiếng. "Anh nói xem anh có muốn một cái xe bán tải loại lớn không?" Cậu nhóc trong điện thoại hỏi. "Em hiện tại quyết định thuê cái xe kia, chúng ta ra ngoài".

Bọn họ muốn đi Nội Mông Cổ, một chiếc xe bán tải màu đỏ trở thành phương hiện di chuyển. Tất nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ngồi ở thùng phía sau xe chứ không phải trong cabin lái. Nguyên nhân rất đơn giản, NGẦU. Mùa thu năm ngoái, ở một nhà hàng đồ ngọt tại Bắc Kinh, cậu ấy và ba người bạn ăn chè xoài bưởi trân châu, cùng nhau tưởng tượng về Nội Mông Cổ: Thảo nguyên mới mênh mông vô bờ, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò, nếu có thể còn nếm thử dê nướng nguyên con, ban đêm sẽ nằm trong lều bạt hoặc trong thùng xe, cùng bầu trời đầy sao làm bạn. Mua sắm, chuẩn bị lều bạt, nước nóng, túi sưởi, túi ngủ, đèn pin, máy bay nhỏ, đồ dùng hàng ngày, cả lũ hát vang "Mặt Trời Đỏ" của Lý Khắc Cần, XUẤT PHÁT.

Nếu như có thể, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn muốn đi du lịch một mình. Thân phận minh tinh cùng độ tuổi vị thành niên làm cho ý tưởng này hơi phi thực tế. Bởi vì đầu năm ngoái, cậu ấy nghĩ "Tiêu sái phản nghịch một lần", muốn lấy chứng minh thư từ staff nên bị phát hiện, làm cho lần này đi du lịch cùng bạn bè thiếu chút nữa bố mẹ cũng đi theo luôn, cuối cùng vì có Hổ béo đi cùng nên mới yên tâm. Đây là chuyến đi trong kỉ nghỉ dài đầu tiên của lớp 12, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, rút ra mấy ngày trong bộn bề công việc luôn rất khó khăn.

Sau khi đến nơi, hiện thực đánh vỡ tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ là do thời điểm không phù hợp, cũng có lẽ vì muốn tránh đám đông nên bọn họ lựa chọn địa điểm không đặc sắc của địa phương. Tóm lại toàn là đất trống đồi trọc, phân trâu không ít, dựng lều quá khó, đều giao hết cho Hổ béo. Ban đêm thực sự quá lạnh, nước nóng cũng không dùng được, chỉ có những vì sao lấp lánh lung linh, rõ ràng mỹ lệ.

Có tiếc nuối nhưng bây giờ nghĩ đến vẫn là một trải nghiệm khó quên trong hồi ức của một người bạn đồng hành - A Cạn. Lái xe rời thảo nguyên, lái vào trong núi, có một cái khu vui chơi nhi đồng mười phần đơn sơ, bên trong có một cầu trượt lớn, có rất nhiều các em nhỏ đang đùa nghịch. Dịch Dương Thiên Tỉ đề nghị đi chơi, A Cạn cảm thấy thật ngây thơ, nhưng vẫn gia nhập. "Cứ chơi cứ chơi thì sẽ thấy thú vị. Thực sự nếu cậu ấy không đòi lên thì trong chúng em sẽ chẳng có ai tiến lên chơi"

Dịch Dương Thiên Tỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ