Bình luận Album "Lưu Diễm Phân"

6 1 0
                                    

Nguồn: Gia Hân Vương

{Bình luận Album "Lưu Diễm Phân"}

1. Sau khi xem qua một lượt bình luận về album "Lưu Diễm Phân" của Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi phát hiện trong số đó có đề cập đến "cảm giác hình ảnh".

"Cảm giác hình ảnh” cũng chính là từ khóa của album lần này. Khái niệm tổng thể trực tiếp nhấn mạnh vào "hình ảnh" dựa trên tuyến tường thuật. Điều này có nghĩa là những gì được trình bày trong album không phải là “hình ảnh" tĩnh, mà là loại  "hình ảnh” luôn luôn chuyển động rồi tạo thành một mạch truyện.

Chúng ta có lẽ sẽ đều cảm nhận được giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn ấp ủ rất nhiều "câu chuyện", và yếu tố lẫn phong cách của từng bài đều tồn tại "một câu chuyện", thậm chí nội dung trong lyrics còn sở hữu "một câu chuyện" lớn hơn.

Điều khiến cho các ca khúc này trở nên khác biệt có lẽ vì chúng phát triển theo hướng cốt truyện hơn là theo hướng âm nhạc thuần túy.

2. Ca sĩ chính là người định hướng và đặt nền móng cho album.

Album nhất định phải thiết lập điệu tính, khí chất và phong cách tổng thể dựa theo tình huống riêng của ca sĩ. Có thể nói, một album thành công cần phải có dáng vóc của chính người ca sĩ đấy.
* Điệu tính: Kết quả tiến triển tương quan giữa một nốt chuỗi hoặc hợp âm, cụ thể hơn đây là sự chuyển động mở ra một âm, một quãng hay một hợp âm cụ thể theo thời gian.

Điểm sáng của album Lưu Diễm Phân nằm ở chỗ nó hoàn toàn phù hợp với cá tính âm nhạc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Không những vậy, chính sự tồn tại của Dịch Dương Thiên Tỉ đã khiến cho thiết kế và tính thử nghiệm trong album Lưu Diễm Phân trở nên nhất quán từ đầu cho đến cuối.

3. [Dịch Dương Thiên Tỉ - “Lưu Diễm Phân" | Củng cố và nâng cao tính biểu tượng trong âm nhạc cá nhân]

Ý tưởng âm nhạc hay cần phải được duy trì, từ liên tiếp đến thường xuyên, cái nào cũng được. Vì chẳng ai lại nỡ từ chối việc lỗ tai được chiều chuộng bởi thứ âm nhạc chất lượng cả.

Album gần nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ - "Rạp hát ghế sau" với kế hoạch sản xuất và kết cấu xuất sắc đã từng khiến tôi nhớ mãi không quên về sự sáng tạo độc đáo của cậu ấy, nhưng tôi cũng không dám mong chờ sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Vì xét cho cùng, trong bối cảnh thị trường hiện nay, chu kỳ trung bình của một album chỉ kéo dài hơn hai năm, gu thẩm mỹ của khán giả lại thay đổi từng ngày, thì ai có thể đảm bảo rằng cùng một concept âm nhạc như thế, dù hay đến đâu thì sau ba năm vẫn sẽ có người chi tiền thưởng thức?

May mắn thay, Thiên Tỉ tiếp tục là nhân tố “nắm đằng cán”, trình làng phần hậu truyện của "Rạp hát ghế sau" là “Lưu Diễm Phân”, bắt kịp sự phát triển và phổ biến nhanh chóng của công nghệ âm thanh không gian âm tần trong hai năm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với phong cách làm nhạc tân tiến dường như cũng mở ra hành trình âm nhạc có càng nhiều không gian cảm xúc và thính giác hơn.

Một sự đảo ngược thú vị là trong "Rạp hát ghế sau", Thiên Tỉ đều hát những ca khúc có tuổi đời lớn cậu ấy nhưng ở phần "rạp hát", cậu ấy diễn lại chính mình, nhưng ở album “Lưu Diễm Phân”, cậu ấy hợp tác với các nhạc sĩ khác nhau để cho ra chín ca khúc của “riêng mình”, nhưng ở phần "rạp hát" lại sắm vai thành "Lưu tiểu thư" (nếu tôi không hiểu sai), và đây cũng là tên album lần này.

Dịch Dương Thiên Tỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ