Their feelings in the middle of sweetly broken days.Dear my beloved
Could you feel this loneliness?
Giữa giấc mơ của rất, rất nhiều lần sợ hãi.
Khi tuyết trắng
hoặc khi sương giăng
Có lẽ, cậu đã đi mất rồi.
*
Thi thoảng, Karma vẫn hay tìm về những ngày xưa cũ. Về lời ca ngọt như mật chảy qua kẽ ngón tay, và về cả dư ảnh cậu ta ngồi đó, lặng lẽ bên thềm.
Khi ấy, hình như là ngày lập đông. Không khí ủ dột và nặng nề theo từng đợt gió thổi. Thứ nắng hanh khô chiếu lên bức tường vàng nứt nẻ, đến cả những vụn tro cuối cùng cũng tan biến cùng mây. Asano ngồi nơi thềm nhà, thân người chìm trong bộ áo kimono xanh lục. Cậu ta ngân nga khúc hát nhỏ lúc tà chiều, rồi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và hoang hoải kì lạ. Gió chạm đến gò má cậu, khẽ nói, dường như là buồn đau.
Ừ. Dường như là buồn đau. Anh nhẹ đáp lại, bỗng chốc cảm thấy vô định khi nhìn vào cặp đồng tử tím ấy. Đậm hơn một sắc độ của màu oải hương, nhưng nhạt hơn nhiều sắc độ của trời đêm sẫm. Như mời gọi những chông chênh đã từ lâu lạc mất, Karma nguyện lang thang giữa ngày cuối nhạt nhoà. Và bất giác nhớ lại khoảnh khắc ai đó cất tiếng bảo, đừng ngắm người giữa mộng, vì chỉ một giây thôi là đủ để không tỉnh dậy được nữa.
Nhưng anh vẫn muốn ngược dòng thời gian chảy, tìm đến cố nhân xưa.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Asano thuận theo ý anh rời thềm. Chẳng nhớ họ làm gì sau đó, chỉ biết rằng lúc kịp nhận ra thì cả hai đã ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Mặt nước loang loáng màu ráng chiều, sông êm đềm chảy trôi. Anh thấy cậu cười xoà, vài lọn tóc cam hoàng hôn rũ xuống mắt. Đáng lẽ, ta nên đi vào mùa xuân mới phải - Asano thì thầm. Nếu đi du xuân thật, sẽ có cánh anh đào buông mình nương nhờ gió, nhè nhẹ đáp xuống gương thuỷ mênh mang. Thưởng hoa, uống rượu. Một bình sake trắng là được, rồi ôn lại chuyện xưa. Giống như những ông lão thất thập cổ lai hy, nói hết tất cả với vẻ mặt đầy hoài niệm. Nhưng giờ lại là đông, nên chỉ có cành khẳng in bóng nơi nước trong, cùng hai con người im lặng, để mặc thuyền trôi theo dòng.
Chỉ cần anh muốn - Karma nghĩ - bây giờ sẽ là xuân. Những giấc mộng vốn không cần đến sự hợp lý, cũng như chẳng thứ logic nào ràng buộc chúng nổi. Vậy mà sau cùng, đông vẫn vẹn nguyên, và hơi lạnh chớm nở trên cành sakura thay nụ hoa tuyết. Chàng trai tóc đỏ có thể mơ về nhiều điều khác, như những toà cao ốc đâm thủng trời xanh, đổ nghiêng rồi vụn vỡ. Như lá thu khô vàng rải thành thảm trên đường lên thiên cung. Như những ngày mưa rào mùa hạ, hương thơm luồn vào khoang mũi nhè nhẹ, thứ hương ngọt lành và mát lạnh tưởng chừng đã được đưa vào nước khiết, để khi chúng va chạm rồi vỡ ra, sự tinh sạch nọ bỗng chốc lan tràn. Nhưng tất cả những điều ấy vốn chẳng hợp với cậu chút nào, khi tất cả những gì cậu cần không phải là vải áo mềm ôm ấp làn da trắng, cùng thời gian đặt một nụ hôn phớt lên môi mỏng, mi cong. Chỉ cần họ ở đây; trong một căn nhà truyền thống của Nhật, hay trên một khúc sông uốn lượn đẹp tựa dải lụa trắng tinh khôi; ngồi trước thềm nhà trông ra khu vườn được yên bình thanh dịu bao phủ, tán cây rung rinh và chim sẻ kêu liếp nhiếp; hoặc cùng ngồi ở thuyền nhỏ với hai mái chèo, nếm nắng hanh tan trên đầu lưỡi, uống gió lạnh thoảng qua vai mảnh. Đôi lúc họ sẽ nói với nhau câu nào đó, khẽ thôi, âm giọng nhẹ lướt bên tai, trong hơn tiếng suối chảy và đẹp hơn hoạ mi hót. Anh để yên cho gió chải lại mái tóc đỏ hơi rối trên đầu, rồi từ phần cổ đã được gấp nếp, gió luồn vào trong lớp áo sơ mi. Karma thấy hơi nhột, còn Asano ngồi lặng thinh, thi thoảng lại cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydream
FanfictionVà anh trông thấy cậu, giữa cái lặng lẽ phủ đầy thềm. | Karma x Asano / KarAsa | A/N: cực kỳyyyyy OOC. Viết ra chủ yếu để thoả mãn trí tưởng tượng và cảm xúc của bản thân. Hoàn thành vào 14/11/2018, đăng lại 24/04/2023.