Mạc Hạ Lâm-một nam sinh viên đại học năm nhất, năm nay đã 22 tuổi. Chưa bạn gái, chưa việc làm, cũng chưa có ý định gì cho tương lai,hiện giờ đang ngồi vẽ ở trại mồ côi 'Tình Thương'. Cậu là một người đơn giản hóa, ghét phiền phức, thích những công việc dễ dàng,...Tài năng của cậu luôn được các họa sĩ người ngoại quốc ngưỡng mộ, tranh bán cũng kha khá tiền, chỉ đủ mua cả một căn biệt thự lớn. Đang đưa mắt nhìn theo các bé nhỏ thì cô gái kia đi đến, bắt chuyện:
"Cậu Lâm hình như ngày nào cũng đến đây nhỉ?"
Hạ Lâm gật đầu rồi cũng không nói gì, cô gái lạ mặt liền tiếp,
"Cậu đến chỉ để vẽ thôi sao?"
Lần này không khác gì lần trước,
"Cậu thấy vui không?"
Hạ Lâm liếc cô gái, nói
"Ờ vui, làm mấy thứ như thế này, tôi thấy dễ chịu lắm"
Cô gái gật đầu lia lịa, ý nói cô đã hiểu. Lần này cô ghé người nhìn tranh Hạ Lâm, cậu không thích mấy, nhưng vẫn để cô nhìn,
"Đẹp quá", cô ấy thốt lên trong vô thức, Hạ Lâm không cảm xúc cảm ơn cô, rồi bỗng điện thoại vang lên:
"A...Xin phép cô", cô gái xua tay, ý nói không sao. Lúc này Hạ Lâm bắt máy thì biết đó là mẹ mình
"Mẹ ạ?"
"Ừm" , bà lạnh lùng đáp
"Haha hiếm khi thấy mẹ gọi con lắm nha! Có chuyện gì không ạ?"
"Con có tiền chứ?", bà không muốn vòng vo nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề
"Dạ??"
"Mẹ cần tiền"
Hạ Lâm, "..."
"Mẹ mượn con khoảng 400.000 tệ, vài ngày sẽ lập tức trả con"
Bà là mẹ Hạ Lâm, do đó cậu rất hiểu mẹ mình là một người có lòng tự trọng và chăm chỉ vô cùng, tiền bà không thiếu nên chẳng muốn mượn ai, bây giờ lại mượn tiền đứa con của mình. Nhưng yếu điểm duy nhất của bà là...
"Mẹ lại mượn tiền cho ba ạ? Con nói với mẹ tuyệt đối không được để ba mượn tiền của bọn xã hội đen cơ mà??"
Mẹ Hạ Lâm, "..."
Bà rất yêu chồng của mình, chồng thế nào thì ba cũng theo, bà quyết tâm làm việc để kiếm tiền trả nợ giúp chồng, trong khi đó ông chỉ biết ăn chơi la cà...Một người đàn ông hèn hạ bám váy phụ nữ như vậy lẽ ra nên bị vợ bỏ đi từ lâu rồi
"Hạ Lâm, con nghe mẹ, con giúp ba con một lần đi? Con là một đứa con ngoan mà? đúng không?", giọng điệu của bà liền thay đổi, tiếc thay không làm chao đảo Hạ Lâm được
"Như thế hoài, không tốt đâu, lỡ sau này tranh con không bán được nữa thì tính sao?"
"Sao lại có thể chứ?? Tranh con bán đang được thế kia?? Sao lại có thể càng ngày càng đi xuống chứ?? Tiền con rất nhiều? Đúng không?? Đừng nói với mẹ là không có nhé??", giọng bà lúc này là rung rẫy điên cuồng, Hạ Lâm cũng không dám tin rằng mẹ mình có thể hạ thấp bản thân mình như vậy
YOU ARE READING
- Những âm thầm lặng lẽ -
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình yêu ngọt như đường mà cũng đắng như khổ qua .~. Mấy cậu có để ý không? Tình yêu là một lý cà phê, vừa có vị ngọt mà cũng phải có vị đăng đắng, giữa một ly cà phê quá ngọt và một ly cà phê quá đắng, thì các cậu nên chọ...