Thiên Kì dắt tay Hạ Lâm chạy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đẩy Hạ Lâm vào tường
Thiên Kì, "Hắn là ai?"
Hạ Lâm, "M-một người bạn cũ..."
"Tối rồi cậu còn đi đâu?"
"Đ-đi thăm ba mẹ"
"Cậu đã làm chưa?"
"Chưa..."
Rồi Thiên Kì nhăn mặt, ra vẻ nghi ngờ, đưa mặt tới hôn Hạ Lâm một cái
Hạ Lâm, "!?!"
Thiên Kì, "Hừm...không có mùi khó chịu...tạm tin cậu., mốt có đi đâu thì nói với tôi một tiếng, biết chưa?"
"Ừm...tôi xin lỗi"
Thiên Kì xua tay, rồi sải bước về phòng, không quên chúc Hạ Lâm ngủ ngon. Hạ Lâm thấy vậy, bỗng lòng cậu nhói một cái, đau đớn nhìn Thiên Kì, rồi đầu cậu lại đau, khụy gối xuống, phát ra những âm thanh khó chịu. Sau đó Thiên Kì quay lại, phát hiện rằng Hạ Lâm đã bất tỉnh
Thiên Kì, "!!!"
"HẠ LÂM!!!"
Thiên Kì chạy lại, đỡ Hạ Lâm lên phòng, tay ôm eo và ôm chân, bế lên giường. Hạ Lâm thực tế vẫn chưa ngất, chỉ là mất hết sức lực ngã ra
Hạ Lâm, "Ngh...mnh.."
Thiên Kì, "Sốt lại rồi!! Hồi nãy ra ngoài cậu không mang áo lạnh à??? Mùa đông lạnh đến thế!!!"
Hạ Lâm, "t-tôi xin l-lỗi"
"Thôi bỏ đi!!! Lấy khăn ấm chườm lên đã.."
Hạ Lâm yên tâm, rồi nhắm mắt, thiếp đi một tí...
......
Cậu bé bị tai nạn vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Kì thì cứ mong chờ, chờ từ ngày này sang ngày khác..cuối cùng cậu cũng tỉnh giấc, bác sĩ thông báo cậu bé bị tổn thương sọ não, có thể sẽ mất trí nhớ, hiện giờ không ai được vào..
Thiên Kì ngoan cố, lao vào phòng, thét lên, "HOÀI NHIÊN" , cậu bé quay lại nhìn, đôi mắt thiếu sức sống làm Thiên Kì chợt khựng lại, rung giọng nói, "Hoài Nhiên...?"
Cậu bé đang đọc sách thì ngước mặt lên, cười ngượng, nói "Chào cậu, không biết cậu đây là ai..."
Thiên Kì trợn tròn mắt, rồi bị bác sĩ và y tá lôi ra ngoài, mắt vẫn dính vào cậu bé, cậu bé thấy vậy, tiếp tục đọc sách, không nói gì thêm...
"Hạ Lâm, dậy đi, ăn cháo nè"
Hạ Lâm, "Ha-a....?"
Thiên Kì, "Cậu chảy mồ hôi nhiều lắm đó, gặp ác mộng à?"
Hạ Lâm, "không..."
"Có ăn được không?"
"Đ-được"
Thiên Kì đút Hạ Lâm ăn xong, kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu, vẫn chưa hoàn toàn giảm sốt, nhưng cũng kha khá rồi, bây giờ đã là 4h sáng, Thiên Kì bị hại cho thức trắng đêm
Hạ Lâm, "..."
Thiên Kì ngáp một cái, Hạ Lâm nói
"Cậu có quen ai....tên Hoài Nhiên không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/167451996-288-k524911.jpg)
YOU ARE READING
- Những âm thầm lặng lẽ -
RomanceTổng hợp những câu chuyện tình yêu ngọt như đường mà cũng đắng như khổ qua .~. Mấy cậu có để ý không? Tình yêu là một lý cà phê, vừa có vị ngọt mà cũng phải có vị đăng đắng, giữa một ly cà phê quá ngọt và một ly cà phê quá đắng, thì các cậu nên chọ...