07. Không phải gì khác, là 'nam chính'

3.5K 300 126
                                    

Thẩm Thanh Thu trước giờ đều chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân y sẽ phải làm kẻ đứng giữa hai cái 'giếng băng sâu' rắc rối này. Nhìn một lần rồi lại một lần, một bên là Lạc Băng Hà - đồ đệ chân chính cùng y từ nhỏ cho tới lúc lớn, bên kia lại là 'Lạc Băng Hà' - nam chính trong nguyên tác《Cuồng ngạo tiên ma đồ》mà Thẩm Thanh Thu tránh còn không kịp.

Là 'nam chính'. Hai chữ này không lúc nào không lởn vởn trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu. Đối mặt với 'Lạc Băng Hà' 'trong nguyên tác', Thẩm Thanh Thu sẽ thường không tự chủ được mà nghĩ tới những gì về 'Lạc Băng Hà' mà bên trong《Cuồng ngạo tiên ma đồ》thể hiện.

Ta đã bao giờ nhìn 'hắn' với ánh mắt như là nhìn một con người bình thường bằng xương bằng thịt?

Thẩm Thanh Thu bất chợt nghĩ. Hay trong mắt y, 'Lạc Băng Hà' hiện lên trước mắt chẳng khác gì một nhân vật được tạo hình hoàn hảo gắn liền với cái danh 'nam chính'?

Giờ phút này, hay bất kể là trước đây, khi lần đầu tiên hai người họ gặp lại nhau tại thế giới này, Thẩm Thanh Thu luôn vô tình mà xem nhẹ những xúc cảm chân thật hiện lên trong mắt 'hắn'.

'Nam chính kim thân không hỏng', không có nghĩa là đồng thời thất tình lục dục cũng sẽ không tồn tại. 'Lạc Băng Hà' cũng sẽ biết yêu, biết ghét, hỉ nộ ái ố như thế nào lại có thể tránh được.

Con người, chung quy cũng không phải cỏ cây.

Bất tri bất giác, cũng không biết là bản thân Thẩm Thanh Thu ý thức, hay là dường như chính y cũng không nhận ra được, hình tượng 'Lạc Băng Hà' bấy lâu nay đắp nặn lên trong lòng y, rốt cuộc cũng hoàn hảo gỡ bỏ cái mác mang danh 'nam chính'.

Cơ mà... trong lòng sáng tỏ, thì vấn đề trước mắt hiện tại lại càng thêm trở nên đau đầu!

"Các ngươi không nghĩ, chúng ta trước tiên nên ra khỏi đây trước đã chẳng phải tốt hơn sao?..." Thẩm Thanh Thu méo xệch nở nụ cười.

.

"Rốt cuộc thì các ngươi đã làm cái gì?" Thẩm Thanh Thu khoé mắt khẽ giật.

Một đám đệ tử Bách Chiến phong chen chúc nhau miệng hô "Thẩm sư bá" "Thẩm sư bá", mặt mũi tên nào tên nấy đều đã lem nhem cả, trông bộ dạng chật vật mà vẫn còn có thể thừa thãi tinh lực đi hóng chuyện bát quái, mặc kệ khuôn mặt của song Hà ở bên cạnh đã đen tới sắp muốn nhỏ ra mực, cả đám giống như nghé con mới sinh không sợ cọp vây kín xung quanh Thẩm Thanh Thu.

Dương Nhất Huyền biểu tình kì quái, một tay bấu vào vạt áo y, một tay che miệng, ghé sát vào bên tai, thì thầm hỏi. "Thẩm sư bá, ta không có nhìn lầm đi, như thế nào lại có tới hai Lạc Băng Hà a?"

Ngươi đúng là không có nhìn lầm đâu. Thẩm Thanh Thu trong lòng phiên cái xem thường, đồng thời cũng âm thầm không tiếng động tránh thoát khỏi móng vuốt của Dương Nhất Huyền, sắc mặt như thường chống lại ánh mắt sắc lẻm của hai tên bệnh thần kinh đang vun vút phóng lại phía bên này.

Thiếu niên, không có việc gì không nhất thiết phải dựa sát vào ta như thế đâu a (  ̄▽ ̄)

"Nói ta nghe, làm sao cả các ngươi cũng tới đây nữa? Sư tôn các ngươi đâu?" Nhìn đám đệ tử Bách Chiến phong ồn ào trước mặt, Thẩm Thanh Thu cảm giác có điểm mất mặt thay cho Liễu Thanh Ca, hướng Dương Nhất Huyền hỏi.

[Đồng nhân văn] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ