03. "Nhớ thương"

5.3K 441 66
                                    

'Lạc Băng Hà' xé rách khoảng thời không chui ra ngoài. Không khí thanh mát, không gian thoáng đãng, dụng cụ, giường ghế tủ bàn chế bằng trúc xanh, tất cả mọi thứ, một lần nữa lại hiện ra trước mắt 'hắn'.

Trúc xá Thanh Tĩnh Phong.

'Lạc Băng Hà' tâm tình không tồi câu lên khoé môi. 'Hắn' đưa mắt nhìn quét một lượt xung quanh, đẩy cửa trúc xá bước ra ngoài, bình tĩnh thẳng hướng về phía rừng trúc sau núi mà đi.

Trúc xanh mọc thẳng tắp, xanh ngát một mảnh, trong kí ức của 'Lạc Băng Hà' ở thế giới nơi 'hắn' sống, Thanh Tĩnh phong sớm đã bị hắn đem đi thiêu rụi không ra hình dạng, bởi vậy nên giờ nhìn lại khung cảnh quen thuộc nơi đây một lần nữa, 'Lạc Băng Hà' liền tránh không khỏi trong lòng gợi lên có chút hoài niệm.

Nguyên bản vốn là đã từng ở tại nơi đây kí thác lên thật nhiều kì vọng, sau đó lại thất vọng mà nhận ra được mọi thứ đối với 'hắn' đều quá mức xa vời, cho nên sau này, nơi mà hắn gửi nhiều niềm tin nhất lại chính là nơi mà 'hắn' muốn tự tay đem đi huỷ diệt nhất.

"Không ngờ ngươi lại còn dám tìm tới đây một lần nữa."

Thanh âm trầm trầm từ phía sau vang lên, Thẩm Thanh Thu đáy mắt loé lên cảnh giác cùng không ngờ, nắm tay giấu bên trong ống tay áo không tự chủ siết chặt lại. Người này, y tính toán thế nhưng không hề sai, 'Lạc Băng Hà' rất nhanh liền đã trở lại.

'Lạc Băng Hà' khoé môi nhếch lên một bộ tủm tỉm cười, ánh mắt đảo qua dán chặt lên thân ảnh của Thẩm Thanh Thu, thanh âm trầm thấp nhu tình, đạo.

"Lại gặp lại rồi, ta thực sự là rất nhớ sư tôn a."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy nhất thời phiên cái xem thường, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt.

Khẩu thị tâm phi! Ai chẳng biết nam chính ngươi là một kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm cơ chứ? Trình độ luyện da mặt của Băng ca không ngờ đã là đạt tới cái cảnh giới cao thâm như thế này rồi.

"Nói xem, ngươi rốt cuộc tới đây là có ý tứ gì?"

Thẩm Thanh Thu đề phòng chú ý nhất cử nhất động từ phía 'Lạc Băng Hà'. 'Lạc Băng Hà' ý cười thâm thuý không dấu diếm lan tràn nơi đáy mắt nhìn chằm chằm vào y khiến cho Thẩm Thanh Thu thập phần mất tự nhiên, lông tơ toàn thân dường như đã bị doạ cho dựng đứng hết cả lên. 'Lạc Băng Hà' hễ tiến lên một bước, Thẩm Thanh Thu liền bất tri bất giác không tự chủ mà lùi về sau một bước. Hai người ngươi tiến ta lùi, rất nhanh Thẩm Thanh Thu liền đã bị dồn đụng tới bên thân một gốc trúc xanh, 'Lạc Băng Hà' cũng thuận thế áp sát chế trụ y, giam Thẩm Thanh Thu ở trong vòng tay 'hắn'.

'Lạc Băng Hà' cúi đầu, thanh âm cất lên như hờn như dỗi thì thầm bên tai Thẩm Thanh Thu, trách.

"Sư tôn thật khiến ta đây tâm tình buồn bực a. Ta là thật tâm nhớ thương, sư tôn ngươi như thế nào đối ta xa cách như vậy?"

Thẩm Thanh Thu khoé môi run rẩy muốn nói cũng nói không được.

Kì thực, ý đồ muốn gọt người thành nhân côn trong lời ngươi cũng có thể biến thành là một loại "nhớ thương" có đúng hay không a Băng ca? Bất quá "nhớ thương" này của ngài ta đây chính là không dám nhận đâu.

Chiết sát người a!

'Lạc Băng Hà' vươn tay vuốt ve khuôn mặt của người trước mặt, trong con ngươi sâu kín che dấu một tia ám quang. Làm sao đây, người này, 'hắn' đã định rồi.

"Sư tôn ngươi bộ dáng đích thực là dễ nhìn."

Lời này trong lòng 'hắn' xác thực là thực không có nửa điểm lấy lòng. Thẩm Thanh Thu bộ dáng chính là rất dễ nhìn, cực thanh cực nhã, tuy rằng trong lòng 'hắn' trước đây luôn tự ý coi nhẹ điểm này, thế nhưng 'Lạc Băng Hà' vẫn là phải thừa nhận, chỉ riêng một gương mặt như vậy thôi cũng đã đủ khiến 'hắn' động tâm.

'Thẩm Thanh Thu' trước đây tuy rằng đối hắn nửa điểm thiện chí cũng chẳng hề có, thế nhưng 'Lạc Băng Hà' vẫn là đối với bộ dáng của y có vài phần thưởng thức. Người nọ bộ dạng thống khổ bao nhiêu, tâm 'hắn' lại càng vui vẻ khi chứng kiến cái khí chất cao nhã bên ngoài của y bị chính mình đánh nát bấy nhiêu, ngược lại, chính là khi chứng kiến kẻ mà 'hắn' hận nhất ở cái khoảnh khắc buông xuôi, giống như đối với y tất cả đã chẳng còn gì để đánh mất ấy, tâm 'Lạc Băng Hà' liền mãnh liệt bùng lên tức giận.

Thẩm Thanh Thu ở trước mặt hắn hiện giờ đây, 'Lạc Băng Hà' ngắm nhìn khuôn mặt của y, ở một cự li thật là gần, từng đường từng nét, khoé mắt đuôi mày, đều là rõ ràng tới mức khiến cho 'Lạc Băng Hà' có chút giật mình. Người trước mặt lông mi thật dài, run lên khe khẽ như đang cọ vào tâm 'hắn', ngưa ngứa.

Thẩm Thanh Thu tuy rằng cùng Lạc Băng Hà đồ đệ của y thân cận, thế nhưng này vị đứng trước mặt y tuy rằng bộ dáng cùng đồ đệ y giống nhau như đúc, lại tính tình so với đồ đệ y khác biệt một trời một vực. Thẩm Thanh Thu ngoài mặt tuy rằng không có biểu hiện ra điểm gì không thích hợp, thế nhưng nội tâm thì đã sắp xoắn lại thành một đoàn. Này 'Lạc Băng Hà' khẳng định là không có ý định muốn đem y đi làm thịt đi?

Thẩm Thanh Thu rũ mi mắt, hai người nửa ngày đều không có nói gì, cũng là không biết phải nói thêm gì. 'Lạc Băng Hà' nhìn y trầm mặc, trong lòng biết Thẩm Thanh Thu đối với mình nhất định tâm sinh ra bài xích, thế nhưng giờ phút này 'hắn' biết phải làm như thế nào đây? 'Lạc Băng Hà' nội tâm cười khổ một chút, không khí giữa hai người ngượng ngùng tới mức khiến 'hắn' sắp không chịu đựng nổi. 'Lạc Băng Hà' âm thầm đảo cái tính toán một chút, cuối cùng liền quyết định trước đem người này tìm một nơi nào đó an toàn giấu đi, Thanh Tĩnh phong tuy rằng 'hắn' còn muốn thưởng thức thêm một chút, thế nhưng Lạc Băng Hà giống 'hắn' như đúc tên kia còn chưa biết là bao giờ sẽ tìm tới đây đâu. Thực lực hai người ngang nhau bất phân thắng bại, thế nhưng nếu giờ thực sự đối chiến thì Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ thừa cơ hai người bọn họ liên thủ, thắng bại lập tức có chiều hướng chuyển biến lớn.

'Lạc Băng Hà' ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu đang bị doạ cho tay chân luống cuống vào trong lòng, nhanh chóng hạ cấm chế lên người Thẩm Thanh Thu, sau đó liền dứt khoát đem theo người không tiếng động rời khỏi Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu tâm tình hoảng loạn, này 'Lạc Băng Hà' hắn là muốn đem y đi đâu a? Trên người mang cấm chế khiến cho y động cũng không thể động, thậm chí ngay cả mở miệng cũng không phát ra được chút thanh âm nào. 'Lạc Băng Hà' rũ mắt nhìn rõ được biểu tình bất ổn của Thẩm Thanh Thu thì cười cười trấn an, ngón tay nhẹ vuốt ve mai tóc của Thẩm Thanh Thu, thanh âm trầm thấp ôn nhu thì thầm vào tai y, dỗ.

"Ngoan, ta mang sư tôn tới một nơi, chuyện lần trước chúng ta còn đang dang dở đồ đệ thực sự vẫn canh cánh ở trong lòng không thôi đó nha."

Tiếng cười trầm khẽ mang theo nồng đậm trêu chọc truyền vào trong tai, đầu óc Thẩm Thanh Thu một mảnh trắng tuyết dường như đã bị chọc cho sắp ngốc tới nơi, tên tiểu nhân ở trong lòng y không ngừng điên cuồng mà phun tào. Thỉnh không cần nhắc lại! "Chuyện dang dở" lần trước là cái sự tình gì ta đây thực sự không cần Băng ca đại nhân ngài phải nhớ thương tới thế đâu nha a thân, tay vẫy bái bai.

[Đồng nhân văn] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ