Bên kia đường, ôi chao toàn nhà lớn, chen chúc nhau, nào hít thở hít thở. Jungkook nhìn, mắt thấm đẫm thờ ơ, đảo tròn tiếng, âm vang từng chút một.
Trời Seoul một màu vàng ảm đạm, tên khổng lồ toàn kính, thép, cao tầng, đè nặng xuống chút thời không còn sót. Mặt trời mờ như một quả trứng tròn, qua cửa sổ khá nhiều năm không gột. Khu nhà trọ rẻ tiền Jungkook ngụ, đã bao lâu? Cậu chẳng nhớ nữa rồi.
Bác hàng xóm đang tưới hoa buổi sớm. Hoa ở đây bé tí đến nao lòng, thiên nhiên chẳng len chân vào thành phố, Jungkook tìm, tìm mãi một màu tươi. Seoul có, toàn tàu ngầm, tàu điện, tàu hoả, tàu bay, đến xe đạp, ô tô, nhịp sống mãi trào dâng từ kẽ tối, chưa lúc nào giấc ngủ được êm đềm.
"Chào Jungkook, con lại đi đâu đấy?" Bác chào to, một câu hỏi thường ngày.
Jungkook xốc chiếc balo to sụ, chân bước nhanh đến đầu dải hành lang, nơi này hẹp như cuộc đời u tối, cứ chôn chân một chỗ ở nơi này. Cậu phấn khích bước một chân đánh "két", bậc cầu thang rền rĩ than thân mình, bước chân đầu, ôi bước chân đầu tiên, Jungkook bước để tiến vào ly biệt.
"Con bỏ cuộc, con đi tìm cảm hứng." Jungkook vẫy tay, xóm trọ khuất xa dần.
Busan lớn. Nhưng Busan có biển.
Busan ồn. Vẫn có những nẻo về.
Jungkook trả tiền nhà hai tháng, nhận lại một chìa, mòn liếng cả tên phòng. Cậu hít ngửi mùi mặn mòi của biển, hất chiếc balo rơi xuống sàn nhà. Tập giấy vẽ rơi đánh sầm lên mặt, trước khi làm gì cũng phải ngủ thật ngon.
Giấc ngủ trên sàn cứng, lạnh, cô đơn. Chẳng chăn, chẳng nệm, không màng cả gối, nhưng kì lạ lại vô cùng êm ái, không giấc mơ, không có cả những điên rồ. Tiếng rì rào của sóng biển xô bờ, mùi ngai ngái của hàng dừa rợp bóng, thay cho cả tiếng còi xe văng vẳng, tiếng dòng người tấp nập lối đi về, thay cho một Seoul luôn trăn trở, tiếng làng quê nhè nhẹ thở yên bình.
Jungkook vẫn hằng mong mình sẽ đến, Busan ư? Cậu muốn gặp hải âu. Và hỏi chúng rằng ngoài khơi ngoài có gió, còn có gì bí ẩn nữa hay chăng? Jungkook ngồi thật lâu trên cảng cá, kí hoạ biển trời, mây nước Busan. Nhưng bức vẽ vô hồn như chính cậu, cảm hứng ơi, mày trốn ở đâu rồi?
Cảng hoàng hôn như một lão thuỷ thủ già, tàu về bến, người vắng thưa đi bớt. Bỗng dưng đứng giữa một vùng trời nước, trong mắt nhìn chẳng một bóng sinh linh, cô đơn bao trùm như thể gió, quật vào người, tê tái, buốt tận lòng. Chẳng có lẽ mình cô đơn thế mãi, Busan ơi, ngươi ẩn giấu điều gì, xin cho gặp đôi ba viên ngọc quý, ta đi tìm, tìm mãi một nàng thơ.
Jungkook cười, mình sao lại phân vân, vừa mới nghĩ Seoul ồn ào quá, náo nhiệt phồn hoa, chẳng một phút ngơi lòng. Nhưng ở đó cậu chưa từng khao khát, một bờ môi, một ánh mắt ai trao. Busan vắng, vùng quê này càng vắng, Jungkook càng khao khát một con người.
Seoul ấy, chẳng một người níu giữ. Seoul vui, chẳng lưu luyến được gì. Thứ Jungkook cần, cảm hứng, nàng thơ, cậu linh cảm ở rất gần tay với. Nhưng ở đâu mới đặng tìm đây chứ. Dù trái tim đã rộn rã lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HIM-KOOKMIN
ChickLitNgười đi khuất, một tàn tro rơi đỏ, khói thuốc buồn, như một vệt màu than.