i

3.4K 464 23
                                    

Trăng lặng ngắt, tái xanh và đau đớn, người kia đâu, hỏi gió, gió nghiêng mình.

Anh ấy đâu rồi? Hỏi lá biết chăng?

Lá chẳng biết, một thân vàng héo úa.

Jungkook thẫn thờ, tang tóc một mùa đông.

Hoa ơi hoa đành phải hỏi riêng mình, sao anh ấy chẳng về đây nữa nhỉ? Anh ấy đâu, anh ấy đã đi rồi?

Hoa im ắng, hoạ sĩ đừng hỏi nữa. Về đi anh, cậu chủ chẳng ra chào.

Jungkook đợi, đợi rồi lại đợi. Trên thời không đã có nắng bình mình. Chim ríu rít chuyền qua từng khóm nhỏ. Đông ơi đông, tim lạnh biết đâu chừng?

"Này cậu nhóc ở đây làm gì vậy?" Bác làm vườn già cỗi bước vào vườn. "Đông lạnh lắm, mau về làng đi nhóc. Vẽ vời chi trong cảnh gió đông về?"

"Bác ơi bác anh ấy đâu rồi ạ? Cháu đã chờ, chờ đợi cả đêm qua." Jungkook vẫn đứng nguyên trong luống đất, hoa tàn phai, đất cũng mất đi mình. "Mong bác gọi anh ra giúp cháu, có chuyện gì không? Cháu gõ chẳng ai chào."

Bác thuỷ thủ rít thuốc qua môi nẻ, "Chàng hoạ sĩ đang nói về ai nhỉ? Tôi ở đây chỉ chăm sóc khu vườn, người cậu nói tôi chẳng hề gặp mặt. Có chắc là cậu ấy ở đây không?"

Bác nói dối, một tia buồn ngang mắt. Nét vỡ tan của một trái tim mềm, như sóng nước trong thời băng giá, chẳng còn đâu rực rỡ của ngày xuân. "Hoạ sĩ ơi, mong cậu tránh ra giùm. Tôi không hé một câu nào ra cả, cậu vào đây lén lút phải không nào? Nếu tôi báo, cảnh sát liền vây bắt. Cậu đi ngay, tôi chẳng muốn thưa trình."

"Nhưng thưa bác...cháu...cháu muốn gặp anh ấy. Người ấy đây, bức hoạ trên tay này." Cậu bấu chặt trên lần vải mỏng, vệt màu loang, như thể máu tim mình.

"Tôi chẳng biết cậu ta là ai cả, cậu đi cho, xin hãy vui lòng." Bác cương quyết khoanh tay chờ Jungkook, vẻ mặt đanh, cậu chẳng biết làm gì.

Đã hai ngày bao nhớ nhớ mong mong, anh đâu nhỉ? Hỡi thiên thần áo trắng?

Anh có biết vì ai mà nắng tắt, trong lòng em chỉ mỗi sóng xô bờ.

Anh có biết vì ai mà em vẽ, vẽ màu môi, vẽ cả mắt anh hiền.

Anh chẳng biết vì anh mà em đợi, đợi từng đêm, đợi đến héo hon rồi.

Anh đâu rồi, đâu rồi nhỉ anh ơi? Em muốn gặp, em van anh được gặp.

Jungkook bước, từng đôi hàng thất thểu. Làng phía Nam, cậu lại hướng về Tây. Cậu đi hỏi người cao niên duy nhất, trong làng đây, ông ấy ở Tây hồ.

"Bác ơi bác, làm sao mà tìm được?"

"Tìm được ai?" Bác hỏi, thuốc đang mồi. Một hơi khói theo nắng vàng bảng lảng, nắng mùa đông, nắng chỉ một màu vàng, không nhiệt lượng, không thêm phần ấm áp. Chỉ nắng thôi, nắng héo mặt hồ Tây.

"Tìm anh ấy, người trong tranh đấy ạ, bác làm ơn, bác chỉ giúp con giùm." Jungkook mặc, mùa đang dần đỏng đảnh, một quần jean, một áo cộc tay vàng.

"Anh hoạ sĩ, anh yêu chàng môi đỏ? Trong tranh anh, tôi ngửi được mùi tình. Nhưng thôi hãy, đừng dây dưa chi nữa, một con đen không thể cứu nước cờ. Cậu thấy đấy, người ta không muốn gặp. Thì dù ngay trước mặt cũng sao tìm?" Bác miết xuống vệt màu nâu trên vải, lớp màu loang theo dấu quệt làn da.

"Sao ai cũng giấu con về anh ấy? Bác nói đúng, con yêu anh ấy đấy. Nên sẽ tìm, tìm đến gặp thì thôi."

Người đi khuất, một tàn tro rơi đỏ, khói thuốc buồn, như một vệt màu than.

HIM-KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ