Chapter 1.1 : u n o

1.2K 110 24
                                    

Summary:

Sự ngây thơ của em làm anh phát điên Taehyung à.

------------------------

"Em vẫn không hiểu có gì sai khi làm vậy, hyung."

"Anh lại càng không hiểu vì sao em ở trong phòng anh."

"Hyung, em đang cố hiểu anh mà." Taehyung nhỏ giọng phụng phịu y như trẻ con trong khi đôi mắt em dõi theo người anh thứ cáu kỉnh đang lục tung cả căn phòng nhỏ chỉ để tìm cái cục sạc điện thoại của ảnh.

Yoongi đã vô cùng tức giận. Về toàn bộ những việc xảy ra dạo gần đây. Nhưng anh luôn tránh thể hiện ra trước Taehyung vì sợ làm tổn thương người nhỏ tuổi. Thực sự thì đối với Yoongi, để có thể giữ được bình tĩnh khi chú-cún-con-ngốc-nghếch kia cứ đi theo anh suốt (kể cả việc hồn nhiên theo anh chui vào phòng nữa), chỉ để hỏi anh ý kiến về mấy vấn đề nghe rất ngu ngốc, Yoongi thật sự nghĩ mình sắp phát điên đến nơi.

Anh chợt nghe thấy vài tiếng sột soạt và biết rằng Taehyung đã tự mình ngồi lên giường của anh. Không hề biết gì về cơn thịnh nộ mà em sẽ phải hứng chịu nếu cứ tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của anh như thế. Sau đó, Yoongi liếc nhìn em, với khuôn mặt vô cảm. Taehyung thở dài "Em chưa bao giờ hiểu anh đang nghĩ gì, hyungie." Bé con vàng hoe đang rất bối rối, đôi mắt em rũ xuống và loanh quanh nhìn vào đôi bàn tay gầy hơi xương của anh trên bàn phím laptop.

Yoongi rên rỉ, cực kì tức tối với cái hoàn cảnh con mẹ nó khốn nạn này. "Em muốn biết anh nghĩ gì huh? Tốt thôi, anh chỉ nghĩ em quả thật ngu ngốc vô cùng." Yoongi ác độc nói, sự trầm trọng như đang nhỏ giọt vào tông giọng của anh.

Taehyung ngẩng đầu, đau.

"Sao anh...."

"Thôi nào, khôn ngoan lên, Taehyung!" Yoongi nghiến răng, xoay người nhanh và nhìn chằm chằm vào Taehyung bé nhỏ. Lông mày anh nhíu chặt với cái mũi thở phập phồng. "Sao em có thể vô tư đi loanh quanh khắp cả cái thành phố một mình chỉ để hỏi người lạ liệu em có thể chạm vào một con chó chết tiệt nào đấy hoặc đi nhờ vả một vài thằng lập dị trông xấu khủng khiếp như phù thủy chụp cho em vài tấm hình." Yoongi không hề to tiếng nhưng với chất giọng khàn đục và ánh nhìn chằm chặp, Taehyung cảm thấy sợ hãi, em vội lùi người về phía sau một chút. Yoongi tiếp tục con thịnh nộ, đôi tay vung tứ tung, khiến bé con lại thấy mình thật nhỏ bé. "Em như đang yêu cầu họ phản bội và tiết lộ vị trí của cả nhóm trong khi những người còn lại đang hộc mặt tập luyện cho mùa comeback."

Đối lập với Yoongi, Taehyung đã có những lý kẽ riêng của bản thân, sẵn sàng phản biện lại. "Kh-không phải ai cũng toan tính như anh nghĩ đâu Yoongie. Họ sẽ không l-làm vậy." Được rồi, bé con đã nói lắp nhưng vẫn sẽ có lợi hơn nếu em nói ra. Với cách nghĩ như này, em hoàn toàn có thể cười nhạo Yoongi và tự lừa bản thân để ít tổn thương hơn. Hoặc chỉ có mình em nghĩ vậy thôi.

Yoongi thực sự đã rất lo lắng, ánh nhìn chòng chọc của anh nóng bỏng hơn bao giờ hết, người anh lớn phải tự gằn lòng mình lại, trước khi bản thân bộc phát.

Đứa trẻ này đúng ngu ngốc. Yoongi chậc lưỡi một cách khó chịu, anh đảo mắt liên hồi với hi vọng có thể làm bản thân bình tĩnh trước khi bật thốt cái mẹ gì đấy có thể khiến anh ân hận suốt đời. Mãi một lúc sau, Yoongi mới nhìn về phía em mà cún con thì đã ngoan ngoãn nhìn anh từ lâu rồi. Ánh nhìn tội nghiệp. Mẹ , ẻm làm mình cảm thấy quá tội lỗi.

Trans | YoonTae | miscommunication Where stories live. Discover now