Chapter 1.2 : u n o

774 105 13
                                    

Ddaeng.

"Tae" Nó đây rồi, giọng nói đầy quan tâm mà Taehyung mong muốn. Hứng thú với mớ video dạy nhảy của Jimin đã lặn mất tăm khi thấy cậu bạn thân u ám lê từng bước vào phòng, cậu lo lắng nhìn bé con. Nhưng Taehyung lại không để tâm tới bánh gạo nhỏ, cún con vàng hoe chỉ nặng nề đổ ập xuống giường, vùi gương mặt buồn bã vào sâu trong gối. Hành động nhỏ này của Taehyung làm Jimin hoảng thật sự, cậu vội gập chiếc laptop lại, "Tae, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Mình sai rồi.

Jimin nhìn Taehyung đang cuộn người lại thành quả bóng, chui lủi vào chăn, trái tim nhỏ lại đập mạnh. Cái quái gì đã xảy ra với cậu ấy thế?  Taehyung thường chỉ làm vậy khi em cần được an ủi hoặc đang song dở chết dở với bệnh cúm. Jimin rời mông khỏi ghế, ngay lập tức nhảy bổ lên giường của Taehyung để kiểm tra tâm trạng của cậu bạn, đôi tay nhỏ mũm mĩm khẽ lay vai của Taehyung. "Taeeee, chuyện gì đã xảy ra? Có phải là bởi Namjoon hyung trách mắng cậu không?" Jimin đoán, Taehyung lại càng thấy xấu hổ hơn khi nghe thấy điều đó. Bởi leader-nim cũng đã mắng em té tát, ok, trước cả Yoongie, vì Taehyung đã ra ngoài một mình và thậm chí còn nhờ một người lạ mặt chụp cho tấm ảnh em đang hòa mình với thiên nhiên. Jimin đồng ý vói Namjoon trong chuyện này, thực tế, ai cũng hiển nhiên nghĩ vậy, bởi nó quá ngu ngốc để phải suy nghĩ khi mà cả nhóm đang trong giai đoạn phải giữ kín vị trí của bản thân như thế này. Jimin đã trao em nụ cười thông cảm sau đó và nó đã làm Taehyung thấy bớt buồn đi một chút. Jimin biết, Taehyung chỉ là một đứa nhóc ngây thơ và em vẫn sẽ không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu.

Vậy nên Jimin quyết định sẽ an ủi Taehyung một chút, cậu chỉ mong rằng bé con sẽ nói chuyện trở lại và mọi lo phiền sẽ được lấy đi hết khỏi lồng ngực của em. Trong khi dỗ dành cún nhỏ, Jimin nghe thấy tiếng thút thít, sụt sịt ngụng nghịu của bé con và thôi xong, nó làm trái tim Jimin đau nhói. Không cần biết đã bao lần cậu nhìn thấy bạn thân mình khóc, cảm xúc vẫn luôn tồi tệ như thể đây là lần đầu tiên.

''Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Tae.''

''Yoongie hyung ghét mình.'' Giọng của Taehyung nghẹn lại bởi cái gối bông nhưng rõ ràng, Jimin vẫn có thể nghe thấy trong đó biết bao ủ rũ, tủi thân.

Bánh gạo nhỏ tặc lưỡi, cố làm không khí vui vẻ hơn bằng mấy câu đùa nhạt muối. ''Đương nhiên là vậy, Min Suga ghét 99% loài người.''

Taehyung quay người lại trong xúc động, mặt đối mặt với Jimin nhưng em vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt bánh gạo nhỏ, mắt Taehyung sưng húp và đỏ đỏ bởi khóc nhiều, và má phải của em thì đỏ hồng vì bị đè bẹp dí lên gối. ''Mình thật ngốc.'' Cún nhỏ rên rỉ, thở dài.

Jimin khẽ nhíu mày.

''Yoongi hyung mắng cậu hả?'' Jimin đoán, chắc là Yoongi đã làm Taehyung buồn vì mấy lời cộc cằn mà anh hay nói, sau khi không thấy Taehyung có vẻ gì là hối lỗi sau lời rầy ra của leader-nim đáng kính. Taehyung chỉ gật đầu và Jimin chỉ ước rằng hyung đầu vịt đừng quá khó khăn với bạn mình như vậy. Cả thế giới đều biết miệng của Yoongi đáng sợ như nào và Taehyung thì lại quá nhạy cảm. Em rên rỉ một tiếng lớn, nắm lấy áo len của Jimin, dụi dụi vào lòng người nọ như một cách để bớt cảm thấy tổn thương như động vật nhỏ.

Trans | YoonTae | miscommunication Where stories live. Discover now