"Từ giờ trở đi, Hàn phu nhân của các người không phải tên Thiên Y! Nhớ kỹ, phu nhân bây giờ là Minh Nhiên ! NGHE RÕ CHƯA !!!" Tiếng bước chân cùng với giọng nói sắc lạnh khiến toàn người làm trong nhà kinh hãi.
Cô đang chuẩn bị một bàn tiệc trên phòng thì nghe tiếng anh liền chạy xuống nhưng không ngờ. Cảnh tượng cô nhìn thấy lại chẳng phải điều cô mong muốn.
" Anh... anh ... làm gì ... vậy ? " Cô nói.
" Sao ! Giật mình à ! Tôi nghĩ cô nhìn thế này chắc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không ? " Anh khinh bỉ nhìn cô.
" Anh ... Không có chuyện đó được. Anh vẫn yêu em mà ! Đúng Không ? " Cô chạy tới, giằng tay anh khỏi Minh Nhiên nhưng nhận lại được chỉ là một cái bạt tai mạnh.
Cô bị đánh ngã ra đằng sau, người làm trong nhà ai ai cũng sợ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, bà Vũ ( quản gia ) chạy lại đỡ cô dậy thì anh đi tới ...
"Tôi nói cô nghe, vốn tôi chẳng hề yêu cô mà yêu Minh NHiên, MINH NHIÊN rõ chưa. Tôi phế chức phu nhân của cô, biết điều thì ngoan ngoãn đi, kẻ thế thân"
Cô sững người, nước mắt vô chủ rơi đẫm khuôn mặt . Ha...kẻ thế thân thôi sao, từ trước giờ hắn chỉ coi cô là kẻ thế thân. 3 năm tình cảm của cô cho hắn giờ đổi lại được gì...ha"Anh à ~ dù sao chị ý cũng là chị của em, anh làm vậy chị sẽ buồn a~" ả ta bước tới, diễn trọn vai "bạch thỏ " thuần khiết như trong bản kế hoạch.
"Minh Nhiên, em đừng hiền quá mà cô ta làm tới, kẻo chừng ảnh hưởng đến tiểu thiên thần thì mấy mạng nhà cô ta thế cho đủ !". Anh quay qua nói với Minh Nhiên nhẹ nhàng. Cô lặng đi. Lời nói ấy anh từng nói với cô ba tháng trước, đầy sự ôn nhu ấm áp mà giờ đây.....
Ba tháng trước, ...
"Cẩn thận nào!" Vũ Thần nhẹ nhàng dìu cô vào bệnh viện.
"Haizzz, em mới có bầu được hai tháng mà anh làm gì phải bao hết cả bệnh viện thế ! Người ta lại nói bây giờ !" Thiên Y bất mãn nhìn anh
"Vợ anh thì anh chiều chẳng nhẽ để thằng khác nó chiều hộ sao ! Không được, vợ anh là của riêng anh thôi ! Với lại cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến bé con." Vũ Thần cười đùa, hôn nhẹ lên chóp mũi cô.....
Giờ đây thì sao, mọi chuyện đã khác rồi. Không thể nào, những lời dịu dàng anh từng nói, những lời hứa anh dành cho cô, nó không thể nào là giả được. Hãy ai đó cho cô biết đây là một trò đùa đi, mở mắt ra mọi vật sẽ khác, đúng chứ! Cười khổ nhìn đôi nam nữ dắt díu nhau lên nhà. Cô như kẻ điên trong lời nói của anh. Cảm giác này không khác như bản án của địa ngục trần gian giáng xuống cô.
" Con đừng buồn! Nó chỉ nhất thời hồ đồ nên làm vậy !" Bà Vũ làm quản gia ở đây đã 10 năm, bà hiểu tính tình của Vũ Thần nhưng lại chẳng ngờ ...
Cô cười gượng rồi chầm chập bước lên tầng.
"THIÊN Y! Cô lên đây cho tôi !"
"Anh muốn gì ?" Cô nói.
"Nhìn cái đống rác này đi, ghê tởm như chính cô, dẹp ngay đi, bất kì không còn dấu vết bẩn thỉu nào của cô. ĐỪNG BẮT BẢO BỐI CỦA TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG MỘT PHÚT GIÂY NÀO TRONG SỰ TỞM LỢM NÀY!!!" Bữa tiệc cô chuẩn bị cho anh là đống rác ư....ha
" Anh à ~ đừng bắt chị ấy làm như thế chứ, tội chị ấy lắm a~chị ấy dù sao cũng là PHU NHÂN CŨ anh nên nể tình chút chứ!"
Ả nhấn manh từ PHU NHÂN CŨ như lần nữa xé nát trái tim cô. Xoay người thật nhanh để đi ra căn phòng này, thật đáng sợ..."Chị Thiên Y! Tý nữa chị giúp em lau chân nhé! Bụng to quá nên em không tự làm được!"
"Được" Thiên Y đáp vọng lại. Cô quyết định rồi, cô không là vợ anh nhưng cô được ở bên anh, thế là đủ. Cô chấp nhận mọi sự nhục nhã, đánh đập để đổi lại là phút giây được quan sắt người mình yêu, cô làm thế, liệu đúng chứ......
Lúc sau,...
"Minh Nhiên, chị mang nước ấm lên rồi! Em đưa chân cho chị" Cô bước vào đúng lúc thấy hai người bọn họ đang hôn nhau. Cô định quay ra ngoài thì một giọng nói vang lên.
"Tôi không cho cô ra, lau chân cho Minh Nhiên còn bọn tôi làm gì thì không cần cô quản."
Anh bảo không cần cô quản nghĩa là sao hay cố ý muốn cô thấy để hết hi vọng. Không được!
Cô bê chậu nước xuống rồi bắt đầu rửa chân phải cho Minh Nhiên nhưng rửa được một lúc, ả ta đã lấy chân còn lại hất đổ chậu nước lên người ả.
"Aaaaaa" Tiếng hét của Minh Nhiên khiến Vũ Thần quay lại.
"Tôi đã dặn cô rồi mà tại sao cô vẫn không chịu nghe ! Được, muốn thử mùi địa ngục,tôi sẽ cho cô toại nguyện" Anh nói rồi kéo mạnh cô từ sàn nhà qua nhà kho.
Căn nhà kho ẩm mốc và lạnh lẽo, anh lôi mạnh cô, đẩy xuống nền gỗ
" ĐEM NƯỚC SÔI LÊN ĐÂY"
" anh.. Anh định làm...gì!"
" làm điều tương tự mà cô làm với Minh Nhiên"
" không....!em kh..ông làm gì ..cả.đừng...Áaaaaaaaa!!!" anh dội thẳng chậu nước nóng vào người cô, rát, đau, không phải ở thể xác mà ở trái tim cô đang đập.
" Vút..tttt!" Tiếng roi da vang lên liên hồi, máu tanh tràn ra , lênh láng.."đau không hả, đáng lắm, còn cái thai này, đẻ ra cũng là căn bã, chết đi!! Anh nói rồi đạp thẳng vào bụng cô rồi lạnh lùng bước đi, để lại bóng tối và cô...
1 giọt, 2 giọt,... Lại là nước mắt, cô ghét nó. Đau đớn, quằn quại. Cô lau đi, nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi, để rồi trong đêm ấy, tiếng khóc của cô xé tan màn đêm....
-------------------------------------
Mong mọi người bình chọn cho mình nha !!!
Cố lên !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản - Buông Bỏ by meoluoi_k2
Short Story"Đánh mất em, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.......... ........Nhưng xin lỗi liệu có cho thời gian quay lại không, hay chỉ để lại nỗi đau và ảo ảnh của em...." --- Hàn Vũ Thần --- Bài thi bình chọn - [ NGỌT...