#3

67 5 0
                                    

Mọi người ủng hộ nhé !!! Chúc các bạn đọc vui vẻ !

---------------------------------------

...........
"Cô gọi tôi ra đây có việc gì?"
Trong một nhà hàng sang trọng, bà Vũ đối diện với Minh Nhiên. Ả mặc trên người bộ đồ bó sát, khoe ba vòng đầy đặn trên cơ thể lại hở hang nhất. Trong mắt cánh đàn ông, ả như miếng mồi ngon, nóng bỏng.
"Bà biết những gì về tôi?" Ả cất giọng hỏi. 

"Những gì đủ để vạch mặt cô !" bà thản nhiên đáp

 " vậy sao, nhưng tôi e bà sẽ không nói được đâu", lấy lại đc vẻ mặt kiêu ngạo, ả nhếch mép, từ phía sau bà Vũ, 2 người đàn ông mặc đồ đen đi đến,.."bụp".......bà ngất đi..

Quay trở lại hiện tại...

Bà Vũ giờ đang nằm đó, máu chảy đầy người còn ả đang nhìn cô với ánh mắt đắc thắng rồi bỏ đi. Cô chầm chậm bước về phía bà rồi ngồi thụp xuống. Cô đang sợ, sợ lắm ,sợ một lần nữa bị bỏ rơi, bị để lại trong sự cô độc, nỗi sợ như chiếm lấy tâm trí bé nhỏ ấy, để cô hoảng loạn ôm chặt bà vào lòng.

Cố mở đôi mắt dường như không trụ nổi bao lâu, bà thì thầm với cô:

-" đừ...g kh..óc ta ...k...hô.ng ..mu..ốn..thấy ..co.n..yếu ...đ.....uối lầ...n n..ức, n.ghe.ta,...b.iê.t n.ắm ...và..bu..ông đúng ...lúc. Co..n p..hải .hi .ểu .rõ...... "

Bà nói dở câu thì ngưng lại, cùng lúc hơi thở dập tắt. Bà đi rồi. 

Ha..ha, người bảo vệ, một mực thương yêu cô nay đã bỏ cô đi. Cảm giác này, trái tim cô như bóp nghẹt. Không gia đình, không thân thuộc, đến người mà luôn an ủi, chăm sóc cô nay cũng ra đi chẳng đợi cô nói một lời. 

Trời bắt đầu đổ mưa, ngày một lớn, rồi che mù mịt bầu trời. Con đường thẫm đẫm máu hòa với mưa của bà Vũ. Cô không khóc vì giờ cô chẳng còn gì nữa. Nước mắt đã cạn. Rốt cục mọi bi thương cũng đến từ tình yêu. Ngày cô nhận làm người yêu hắn cũng là lúc cô hay tin cha mẹ đã rời xa cô mãi mãi...và cô cũng nhận ra hắn là người giết ba mẹ mình...nhưng cô tha thứ..vì cô yêu hắn đến mù quáng...

8 năm về trước.....
"Anh đẹp trai ơi, em yêu anh lắm, làm chồng em đi" - giọng nói trong veo của một cô bé vang lên. Phải là cô, Thiên Y của năm đó, còn là cô bé hồn nhiên, như mảnh gương trong vắt ..
"Nhóc cũng chịu nhận rồi à!" Người kia ngẩng bộ mặt lạnh lùng lên, cười nhẹ với cô. Vũ Thần - người con trai lấy trọn trái tim cô suốt bao năm. Ngày ấy hắn cũng yêu thầm cô, đến cuồng là đằng khác.....

3 năm về trước....
Ngày cô khoác lên mình bộ cánh áo rực rỡ, lộng lẫy, trở thành hàng công chúa đẹp nhất bên hôn phu, hạnh phúc suốt đời, cô khóc, khóc nhiều nhưng là khóc vì hạnh phúc, vì những mơ ước mà cô muốn tạo nên. Và cũng sau cái ngày đó, cô hỏi anh:...
"Anh giết cha mẹ em đúng không??"
Cô biết, biết tất cả những j đứng sau vụ án hôm ấy, đau chứ, Nhưng đau thì làm được gì. Cô tin và gật đầu tha thứ cho hắn..................... Nghĩ lại..thật ngu ngốc

Cô từng là nàng công chúa, là tiểu thư đài các, rồi từ ngày gặp hắn rồi được làm bà hoàng khi mang trong mình giọt máu của hắn, trở thành hoàng hậu thất sủng vào ngày cô sảy thai và trở thành nô tì dơ bẩn hèn hạ cho hắn và tình nhân. 

Tình yêu như trò chơi độc ác bắt con người ta chịu hi sinh, hứng chịu đủ mọi cảm xúc, sung sướng, hạnh phúc và đau khổ gấp bội.....

Cô ngồi đó, mặc cho mưa, cho máu nhuộm đỏ lớp áo trắng, bắt đúng cơ hội và buông đúng thời điểm... Đặt trái tim mình trong mãi nhát dao rồi ngày qua cứ để nó đau đớn rỉ máu hay mất một lần để qua đi dù... để lại vết thương lớn.......... Liệu cô còn đủ cảm nhận được lối đi để không một lần ân hận ?!.......

--------------------------------------

Lại ngắn rồi :"< 

Nhưng các bạn cũng đừng quên bỏ VOTE nhé ! Chỉ cần ấn một nút sao là ok luôn!

Cảm ơn các bạn nhé ! Mong các bạn ủng hộ mình <3

( còn )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản - Buông Bỏ by meoluoi_k2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ