#2

64 3 2
                                    

Mọi người bình chọn  cho mình nhé !

Bài thi bình chọn NGỌT GENIUS 

--------------------------------------------------

Một đêm ác mộng qua đi, mở đôi mắt nặng trĩu..một căn phòng trắng? Bệnh viện sao? À đúng rồi, trên tay cô còn cắm dây truyền kìa. Mệt mỏi nghiêng người, cơn đau thoáng nhẹ đến..

Cạch!

Bà Vũ bước vào, trên tay là bát cháo được pha loãng
" con ăn đi" bà cười nhẹ với cô nhưng trong mắt bà đg dấu đi một khoảng lặng
" con con đâu" cô hỏi nhẹ. Lời nói tưởng chừng như bị gió nhốt một nửa.
"Ăn đi rồi nghe ta nói"
" Con con đâu??" cô kiễn nhẫn hỏi lại. Lại im lặng........

" nó đi trước chúng ta rồi" Bà Vũ
lắc nhẹ đầu, đôi tay cố ngăn cho những giọt nước mắt lăn xuống

Cô lặng người, đôi mắt nhìn vào vô định. Cô không khóc, không gào điên lên như những bà mẹ mất đi nguồn sống của họ. Bao nhiêu nước mắt với cô cũng quá đủ, cô cũng đã điên trong chính trò đùa của anh. Đau thương như làm cho cô dần chai sạn đi cảm xúc. Ngu ngốc tự vẽ lên cuộc sống hôn nhân mình không đáng được nhận

Cạch!

Cửa phòng lần nữa vang lên, anh và ả ta bước vào.
"Chết chưa?!" anh thốt ra câu nói tàn độc một cách nhẹ nhàng như xoáy sâu vào nỗi đau mất con của cô.
" Anh đừng nên nói với chị ấy vậy chứ ~~ chị  ấy đã buồn lắm rồi ~~" " tiểu bạch thỏ" lên tiếng, ghi điểm trong mắt anh. Và đúng ngư ả ta vạch ra, anh quay lại, hừ lạnh cô một cái rồi ngả vào chiếc sofa gần đó, còn ả ta..

" Chị à, chị còn đau không, em gọt trái cây cho chị nhé ~" ả vờ thánh thiện bước đến gần cô, nở nụ cười cứ cho là đẹp đi, sáp cái bộ ngực silicon vào cánh tay cô.
" em gọt đi, cảm ơn em" cô cười nhẹ đáp lại. Im lặng lại bao trùm....

"Á aa!!" 

Và bị phá vỡ bởi tiếng hét của ả. Anh quay ra, tay ả xuất hiện một nét dài ở cánh tay

" e..m hứ.. c chỉ m.uố..n gọ..t táo hức..c ch..o c...hị...thô.i nhưng chị ...h..ức lấ..y dao cứa..tay e, b..ảo hứ..c e trá..nh x.....a anh r.a.."
" Mẹ kiếp! Con chó!" anh chửi thề một câu rồi với ngay chiếc cốc thủy tinh bên cạnh đạp vào đầu cô. Mảnh thủy tinh sáng, sắc gom sâu vào đầu cô. Thứ chất lỏng chảy xuống, tanh nồng, ướt dẫm một mảng ga giường

Lại một màu trắng xóa...........................

"Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói". Trong một căn phòng sang trọng, bà Vũ bước vào, đối diện với anh. Anh gật đầu.
" tôi muốn hỏi cậu rằng. Liệu....cậu đã một lần lắng nghe suy nghĩ của tiểu thư Thiên hay chưa???"
Thời gian như đột ngột dừng lại, mọi vật chuyển động chậm dần ngoài anh với bà.
"Là một quản gia lâu năm trung thành với cậu, tôi khuyên cậu nên nhìn sự việc một cách chặt chẽ hơn. Cậu còn trẻ và có những suy nghĩ bồng bột...tôi biết. Nhưng cậu nên thử ngẫm xem cái cách hành xử của cậu sẽ gây ra bao tổn hại cho Thiên Y tiểu thư? Một người đường chính thông minh trong cả suy nghĩ và hành động nay lại một bị một con đàn bà dắt mũi. Cậu chắc rằng Minh Nhiên tiểu thư còn trong trắng, ngây thơ như vẻ ngoài hay nó chỉ là lốt mặt nạ che đi gương mặt thật bên trong?? Tôi chân thành khuyên cậu: "Hãy trân trọng thứ mình đáng phải trận trọng, tôi không muốn cậu phải hối hận chính bản thân những gì đã gây ra." Còn Minh Nhiên tiểu thư, tôi sẽ tự tay cho cậu thấy, con người của cô ta là như thế nào?. Mong cậu hãy suy nghĩ, xin phép !"
Bà Vũ quay lưng đi. Anh ngồi đó, trầm ngâm nghĩ về những điều bà vừa nói. Đúng thật, anh chưa từng nghe cũng chưa từng tìm hiểu về câu chuyện của Thiên Y và Minh Nhiên, anh bảo đảm rằng anh vẫn còn yêu cô nhưng vì cái tự cao của một người đàn ông và một phần do sự che đẩy hoàn hảo của ả đi, anh luôn tự phủ nhận cái tình yêu ấy và tự biến nó thành một sự dơ bẩn.

1 tuần sau........

Thiên Y đã xuất viện và tiếp tục sống dưới thân phận " người hầu" cho hắn. Nhưng nguyên một tuần qua, bà Vũ biến mất......

Reng!!reng!! - chuông điện thoại cô reo lên
" Đến đường XXX đi, tao có bất ngờ cho mày đấy, Thiên Y a~"
Đầu dây bên kia nói xong thì tắt rụp, cô vội vàng đi đến con đường trên địa chỉ. Một nỗi bất an dâng lên, cảm tưởng trong cô đang mất đi một vật quan trọng ...
Con đường cô đến vắng tanh, lạnh ngắt. Một bước, hai bước rồi cô chạy thật nhanh về cuối con đường, và trước mắt cô là bà Vũ nằm đó, xung quanh cơ thể là máu...

" Ây ya, mày đến chậm rồi....." cô ngước lên..là Minh Nhiên 

--------------------------------------

Có vẻ ngắn :"<  

Nhưng mà mọi người đừng quên bình chọn cho mình nhé !  NO XEM CHÙA :">>>

Cảm ơn ạ :">

meoluoi_k2 

Đoản - Buông Bỏ by meoluoi_k2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ