Đông năm nay lạnh hơn năm trước, có phải không nhỉ ? Tôi cầm tách cà phê Culi,người ta nói loại cà phê này hợp với những ngày mùa đông mà bạn chỉ còn một mình... Tôi lơ đãng xoay xoay cốc cà phê mới vơi đi một ít, vị của nó đắng gắt nhưng hương thật thơm say đắm, đậm đà, nó làm tôi bất giác nghĩ đến cậu. Nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau, cậu nhắm hờ đôi mắt nhìn ra ngoài quán cà phê lặng im, trên tay là tách cà phê đen không đá. Qua một người bạn giới thiệu, tôi quyết định đi gặp cậu, coi như là một buổi "xem mắt" đi. Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu không có gì đặc biệt cho lắm, mà hình như cậu cũng chẳng có vẻ hứng thú gì với buổi gặp mặt này. Hỏi ra thì mới biết cậu mới chia tay bạn gái, chưa muốn đau thêm một lần nữa, cậu chỉ đến vì lũ bạn ép, rất xin lỗi tôi. Tuy còn chút khó chịu nhưng tôi vẫn mỉm cười trừ cho qua, chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại từ hôm ấy, nhưng chỉ với vị trí của những người bạn tâm giao. Tôi dần nhận ra cách nói chuyện của cậu rất thú vị, không biết từ khi nào tôi đã quen với việc đặt ly cà phê sữa bên cạnh khi nói chuyện với cậu, cậu nói với tôi rằng, cậu thích nhất là cà phê Culi bởi vì vị của nó rất hợp với tâm trạng mỗi khi buồn của cậu. Tôi học cách từ bỏ những cốc trà sữa thơm ngậy, thay vào đó lấp đầy thời gian của mình bằng những lần đi uống cà phê với cậu. Tôi yêu cảm giác chống cằm vào đôi bàn tay khi nghe cậu nói chuyện, bởi vì tôi có thể cảm nhận được hương thơm say đắm của Culi vấn vít quanh đôi mắt ấm áp của cậu mỗi khi nhìn tôi cười.
Chàng trai cà phê của tôi...
Chúng tôi quyết định hẹn hò, do tôi mở lời trước. Khi mới hẹn hò chúng tôi thường dành khoảng thời gian cuối tuần bên nhau tại nhà của cậu. Tối thứ 7, tôi tựa vào ghế sofa, kéo chiếc chăn mỏng cao hơn một chút, quay đầu lại là thấy cậu đang cầm cái khay có hai cốc cà phê, cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi, đêm đông năm ấy rất lạnh nhưng cậu con trai mà mang hương thơm say đắm, nồng nàn ấy đã nắm lấy tay tôi bao bọc lấy tôi bằng sự ấm áp của mình.
Cậu nói với tôi rằng tôi rất hợp với hương Moka, thật quyến rũ, nồng nàn, đến ngào ngạt. Nhưng cậu quên rằng tuy hương vị ấy khiến cậu điên đảo nhưng khó có thể để lại sự lưu luyến, vấn vít không phai, bởi khi cậu nhấp môi nó lại quá thanh nhẹ.
Mùa xuân năm ấy, chúng tôi không thể dài lâu... Tách cà phê Culi vẫn nằm trên bàn nhưng nó không còn đủ đậm sâu để hàn gắn chúng tôi lại như trước được nữa... Hương thơm nhẹ bay trong không gian, không còn ai thưởng thức...
Đến bấy giờ tôi mới nhận ra rằng tình cảm của cậu như ly cà phê Culi vậy, lúc mới tiếp xúc thì mùi hương thật say đắm, đậm đà khó có thể kiềm chế bản thân, nhưng khi thưởng thức mới thấy nó thật đắng, đắng tới mức làm người ta phải đau lòng...
Trở lại hiện thực, kết thúc dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi tính tiền rồi bước ra khỏi quán, tấp vào dòng người tấp nập trên phố. Tuy tôi đã từ bỏ những tách cà phê đắng nghét từ khi cậu rời xa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ uống một tách, không phải vì tôi còn lưu luyến cậu mà bởi vì hương thơm ấy có lẽ vẫn nồng nàn ở một góc nào trong tâm trí tôi xua tan sự vội vàng, vồn vã của phố xá, như khi cậu đã làm năm xưa...