Chap 13

137 7 0
                                    

Sáng sớm,mặt trời ló dạng chiếu vào căn phòng của Wheebyul,làm cô chói mắt,từ từ ngồi dậy cảm thấy bên dưới đau nhức do chuyện ân ái đêm hôm qua,cẩn thận bước xuống giường đi vào nhà tắm phải mất 20 phút cô mới làm xong việc của mình,cẩn thận đi xuống phòng khách,thấy Moonbyul ngồi ở đó,không thấy Seulgi đâu nên hỏi bất chợt:
-Seulgi đâu?
-Cậu ấy đi ra siêu thị mua ít thức ăn rồi sao hôm nay dậy sớm vậy cuối tuần mà
-Tớ thích dậy sớm,không được sao??!
-À mà chuyện chúng ta ân ái hôm qua cho tôi xin lỗi nhé,vì tôi đã làm em đau,tôi sẽ đền bù cho em
-Xin lỗi làm gì vậy đồ ngốc,bỏ qua đi ha
Cô cười mỉm,má lúm đồng tiền rõ ở khuôn mặt
-Em còn đau không,tôi giúp em nha
-Không.......không cần đâu
Không để cho cô nói thêm câu nào,Moonbyul chạy lên đỡ cô xuống khiến cô đỏ mặt,một lần nữa bị rung động trước con người này,đúng lúc đó Seulgi về đến nhà
-Wheein à,cậu sao vậy?
-Mình không sao chỉ là thấy đau bụng thôi,nhờ Byul giúp thôi mà
-Mình làm đồ ăn sáng xong rồi ở trên bàn đấy,ăn đi lát nữa bọn mình đi dạo-Seulgi nhanh chóng đưa bạn mình xuống dưới rồi vào bàn ăn
(Phần này hơi lâu nên tớ đua đoạn một chút)
Công việc đối với Moonbyul thì bận rộn,vừa học vừa làm,không có thời gian cho bản thân mình,một đống tài liệu,dự án,hợp đồng đang chờ cô thực hiện gương mặt thanh tú tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy Wheein cười mỗi ngày,mọi thứ đều tan biến hết
Seulgi có vẻ rất lo lắng cho bạn mình,dường như cô bạn thân đã chịu nhiều thứ đau đớn mà Solar tạo ra,điều  quan trọng ở bên cạnh bạn là trên hết,không cần gì cả
Wheein còn hoang mang chuyện giữa cô và Solar,sự sợ hãi luôn xuất hiện trong tâm trí cô,dù sao đã có Seulgi ở bên cạnh,cả Moonbyul nữa
Trước khi Moonbyul đi làm,cô căn dặn những vệ sĩ,tất cả người khác trong nhà cẩn thận theo dõi bảo vệ Wheein và Seulgi,họ răm rắp tuân lệnh
-Innie,có cần gì không để tớ lấy cho?
-Cậu muốn uống trà không để tớ đi pha?
-Thôi cậu nghỉ đi đang đau bụng thế này đi đứng khó khăn lắm
-Ừ tớ muốn nghỉ ngơi chút
(Có tin nhắn của Moonbyul)
-"Cậu ấy sao rồi?"
-"Đang ngủ trong phòng?"
-"Tốt"
-"Yah,ai cho phép cậu trả treo với tớ đấy hả?Muốn ăn đòn không?"
-"Cho tớ xin,đùa thôi mà,gì căng"
Seulgi tắt máy vào phòng Wheein đi ngủ

không cần đâuKhông để cho cô nói thêm câu nào,Moonbyul chạy lên đỡ cô xuống khiến cô đỏ mặt,một lần nữa bị rung động trước con người này,đúng lúc đó Seulgi về đến nhà-Wheein à,cậu sao vậy?-Mình không sao chỉ là thấy đau bụng thôi,nhờ Byul giúp thô...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Wheebyul[Tôi và em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ