Chap 19

152 8 2
                                    

Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy không thấy ai phần dưới của cô đau ê ẩm và rát,hai tay chống xuống giường,từ từ chậm rãi vào nhà tắm,có ai đó kéo cô vào lòng hơi thở phả vào tai cô,giọng trầm ấm:
-Sao em dậy sớm vậy,ngủ tiếp đi chứ?!!
-Em muốn đi tắm,buông em ra đi-gỡ tay ra khỏi vòng eo cô nhưng không được càng chặt hơn
-Sao tôi buông em ra được?Em nghĩ chạy trốn khỏi Moon tổng này là dễ à?
Nói rồi bế cô vào nhà tắm,đặt cô xuống bồn tắm có nước ấm được chuẩn bị sẵn
-Em cứ thoải mái đi,cơn đau sẽ bớt hết,giờ tôi đi xuống dưới nhà kêu osin giúp em-Quay ra nháy mắt với cô rồi đi xuống phòng khách,trong lúc chờ cà phê của mình thì cuộc gọi đến,giọng nói ở đầu dây bên kia phát ra
-Alo
-Là em đây,Solar,giờ em đang giữ con nhỏ Wheein,nếu muốn cứu nó thì đến khu nhà bỏ hoang ở ngay sau trường,đến một mình thôi nha hahahaha
Tút......tút
Chưa kịp nói gì điện thoại đã tắt,hốt hoảng chạy lên phòng không thấy cô đâu,hét lớn gọi cô
-Wheein........Wheein à
Chạy xuống dưới nhà,vội vàng lấy chìa khoá xe,phóng đi thật nhanh hi vọng cô ấy được an toàn nắm chặt lấy tay lái,cơn thịnh nộ trong lòng giờ nổi lên
"Cô dám đụng tới Wheein,được lắm giờ tôi sẽ giết cô"

Tiếng roi thừng phát ra âm thanh khiến da cô không ngừng bật máu,môi sưng lên vì đau đớn,không ngừng khóc thảm thiết nhưng sức lực của cô dần cạn kiệt
"Byul ơi,cứu em....."-nhẹ nhàng thở ra giọng nói yếu ớt
-Mày nghĩ Moonbyul yêu mày sao,không có chuyện đó đâu,giờ chỉ có thể là của tao mà thôi,mày thì làm gì có quyền để được yêu hahaha

Cánh cửa đổ sập xuống,Byul chạy tới chỗ Wheein,nơi cô đang nằm đó,trông thật thê thảm, Byul gào lên trong sự tức giận
-MAU THẢ WHEEIN RA!!KHÔNG THÌ CÁC NGƯỜI CHẾT VỚI TÔI!!MAU THẢ RA NGAY!!
-Có ngon thì tới đây,em sẽ giết chết con nhỏ này,tin không??-tay chĩa khẩu súng về phía cô-con nhỏ đó có gì không bằng em sao??,em có gì không tốt so với nó chứ

Flashback
Trong lúc Wheein đang thay đồ chuẩn bị xuống dưới nhà,bất ngờ đằng sau có hai kẻ lạ mặt đột nhập,cô la lên gọi Byul nhưng bị bịt miệng lại,bất tỉnh,đưa đến một căn nhà bỏ hoang sau trường học cách nhau chỉ vài mét,cô tỉnh dậy thấy mình bị trói ở ghế nên hét lên cầu cứu
-Tỉnh rồi sao??
Ngẩng mặt lên nhìn,cô không ngờ người làm ra chuyện này là Kim Yong Sun,tại sao cô ta lại làm như vậy chứ,cô vùng vẫy nhưng dây thừng siết chặt quá không thể cử động được
-Chào mừng mày đến với thế giới địa ngục,Jung Wheein,hãy tận hưởng đi nhé-quay sang ra hiệu đồng bọn-mau lấy dụng cụ tra tấn ra đây
Miệng cô bị băng dính dán lại,hai tay bị trói ra sau,một tiếng "chát" thật mạnh vào cơ thể cô,khiến nó bật máu,cộng thêm đánh vào bụng của hai tên tay sai kia,gục đầu xuống,nó dày vò làm con người cô không thể chịu đựng được nữa và kiệt sức
"Byul đang ở đâu,.........cứu em"

End flashback
(Tiếng xe cảnh sát)
-Cảnh........cảnh sát........sao.......dám?
-Thì tôi nói rồi mà,chỉ có tôi mới làm chủ cuộc chơi mà thôi-nở nụ cười khinh bỉ-đụng đến người của tôi sẽ phải trả giá như thế nào
Cảnh sát:-Các người đã bị bao vây,bắt hết bọn họ lại cho tôi và giơ tay hết lên đầu không ai được phép cử động!!!Đi thôi!!!
*************(Sorry tua đoạn xíu)😁
Chạy thật nhanh đến chỗ Wheein,và "bàng hoàng"thấy người mình yêu đang nằm không như người mất hồn trên người bị thương rất nặng,tức giận vì bản thân không bảo vệ được cho cô để cô một mình,nâng đầu cô dậy nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt của cô
-Wheein à,tôi đây,Byul của em đây,tỉnh lại đi,có nghe tôi nói không?!
-Byul........cứu.......em
-Đừng sợ,có tôi đây Wheein,em không phải sợ gì nữa tôi đưa em đến bệnh viện
Vì không muốn để mất cô lần nào nữa,nhanh chóng đưa đến bệnh viện
Bác sĩ:-Ổn rồi,cô ấy không sao,chỉ cần nghỉ ngơi,uống thuốc,ăn uống đầy đủ là được
-Dạ,cảm ơn bác sĩ
Thở phào nhẹ nhõm,Byul nghĩ"Moon tổng này không thể để mất em được,em là của tôi"

Trời đựu sao tui viết chap này tệ thế😑

Trời đựu sao tui viết chap này tệ thế😑

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Wheebyul[Tôi và em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ