shot 1

7.2K 235 68
                                    


2/ Oneshot || Anh hai

Đình Khôi thất thần ngồi trên giường bệnh, cái đau nhức ở bàn tay vì kim tiêm vẫn chưa buông tha cho con người nhỏ bé không còn chút sức sống. Cậu gập hai chân ôm sát vào lòng, hơi thở dần dần được điều hoà. Một giọt rồi hai giọt trong suốt lăn dài nơi gò má rồi đọng lại trên khoé môi mặn đắng. Cậu bất lực.

Họ đã đi mất rồi, họ bỏ cậu thật rồi.

Đình Khôi có một người bạn, hai bên chơi với nhau và xem nhau như người thân, chỉ là hạnh phúc đó không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để trong vòng một giây cậu mất hết tất cả. Chỉ mới hôm qua hai người còn trò chuyện vui vẻ, chớp mắt một cái người đó cứ như ngọn khói, bay ngút lên trời xanh rồi tan mất. Họ ra đi không lời từ biệt, để lại một thằng ngốc như cậu chờ đợi, đau thương không lối thoát.

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ biết được rằng họ vẫn đang sống rất tốt. Và cậu bước ra khỏi cuộc đời của họ rồi.

"Nhóc à, ăn một ít cháo anh hai mới mua"

Đình Khôi giật mình, đôi mắt sưng đỏ ngước lên nhìn người đối diện. Nó ôm chầm lấy anh như chiếc phao cứu lấy sinh mạng yếu ớt sắp bị nhấn chìm bởi đau thương của nó "Anh hai"

"Không khóc nữa, không thương anh hai nữa rồi sao"

"Thương mà, thương nhất"

"Vậy ăn một ít cháo, mau hết bệnh rồi vui vẻ. Anh hai ở đây"

"Anh hai. Em xin lỗi"

"Dù như thế nào cũng còn anh hai thương. Không buồn nữa. Anh hai đút cháo cho ăn"

"Dạ"

*****

Thanh Nghĩa mồ hôi ướt một mảng lưng áo, vô cùng gấp gáp chạy khắp bệnh viện tìm em trai. Lúc nãy chỉ về nhà tắm một lát rồi sẳn tiện đi mua chút đồ cho nó vậy mà mới đó nó đã chạy đi đâu mất, kiếm khắp cả bệnh viện cũng chẳng thấy đâu.

Đình Khôi một mình lang thang trên vỉa hè, đường phố càng về đêm càng đông đúc nhộn nhịp, chỉ là chẳng có ai biết được ở phía bên kia đường có một chàng thanh niên hoảng loạn, không biết đâu là nhà, không biết mình nên đi đâu.

Đứa nhỏ đi một lúc mới bắt đầu cảm thấy sợ, tâm trí nó rối mù. Nó muốn tìm anh hai nhưng lại không biết cách nào. Điện thoại trên tay trở thành vô tác dụng với thần trí nó hiện tại. Không tỉnh táo, cũng không biết mình phải làm gì.

Đình Khôi càng đi càng nhanh, nước mắt rơi xuống ướt cả khuôn mặt. Nó cầm điện thoại trên tay, dùng chút tỉnh táo còn lại nhắn tin cho một số người bạn. Nó muốn gửi một tin nhắn đàng hoàng nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là những con chữ tán loạn, không đầu không đuôi, bởi vì mắt nó đã nhoè, tay cũng run đến không còn sức lực.

huấn văn || anh haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ