Đình Khôi 18 tuổi, dần dần khép mình lại với mọi người, ngày trước hướng người ngoài nói chuyện rất trẻ con hiện tại lại thật sự muốn con người đó hoàn toàn biến mất, ít nhất là biến mất trước tất cả mọi người. Ngoại lệ có lẽ sẽ là gia đình của nó, nó vẫn như xưa chỉ là một chút cũng không muốn mở lòng với bất cứ ai bên ngoài, gia đình, người yêu đã là quá đủ.
Nó không nhận nó bị lừa gạt tình cảm, ít nhất nó và mọi người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Nó cũng không chấp nhận ý nghĩ nó như thế này đều là do những người đó bồi lên, nó chỉ là đang trưởng thành.
Anh hai.
Có lẽ đây là hai từ mỗi lần nó gọi đều cảm thấy rất bình yên, nó cảm nhận được từng dòng máu ấm cuồn cuộn trong lòng và cũng là một trong những người khiến nó vẫn có thể bộc lộ con người thật.
Trẻ con, đanh đá.
Anh hai Đình Khôi quả thực rất nghiêm khắc, tất nhiên dù yêu thương nhưng nó cũng có lúc rất sợ anh, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người nó không còn sức lực, vội vàng cúi mặt.
Anh hai không thường hăm doạ nó làm sai cái này cái kia sẽ đánh đòn nó, anh hai những lúc đó sẽ dùng ánh mắt giao tiếp khiến nó biết được thứ chuyện đó hay đồ vật đó tuyệt đối không được làm không được chạm vào. Khi sai, lập tức ăn roi.
Anh hai cũng không thích nói hai lần, nói một lần không nghe lần thứ hai sẽ không thể nhẹ nhàng nói nữa.
Mẹ thường kể rằng, lúc nhỏ anh hai rất hiền, em trai hay nhéo cắn thậm chí dùng đồ chọi anh hai đến bầm tay chân, anh hai lúc đó sẽ tự sức dầu hay tự chịu một mình, vẫn thương em, tuyệt đối không méc ba mẹ.
Khi sắp đưa em vào giấc ngủ mẹ lại kể năm em lên năm, lúc đó từ nhà ngoại qua bên sông có cây cầu nhỏ, em trai lúc đó nghịch ngợm không nhớ rõ muốn làm gì đó mà đi ra cầu kết quả liền bị rơi xuống nước, anh hai phát hiện kịp thời liền nhảy xuống muốn cứu đứa nhỏ, anh hai từ nhỏ không thích nước, tập bơi cũng không rành, may thay gần đó hàng xóm có giăng lướt bắt cá, anh hai nắm lấy những cọng dây mỏng manh đó mà ôm em lên bờ.
Khi lên đến nơi anh hai thậm chí đã ngất xỉu.
Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện lớn lên em mới biết sinh mạng mỏng manh đến nhường nào, mạng của em là được anh hai cứu về. Em thật không hiểu tại sao em lại vì một số chuyện không đáng làm anh hai phải một lần nữa lo lắng.
Cơ thể em rất yếu, mỗi một hai tháng hầu như đều có sốt, anh hai bình thường sáng hôm sau còn phải đi làm nhưng đều thức khuya chăm em, có hôm đến sáng anh hai vẫn chưa ngủ. Em có giận, em bảo anh hai cũng không mắc nợ em, anh hai sao phải khổ như vậy.
Những lúc đó anh hai chỉ thấy buồn cười, bảo thằng nhóc đáng yêu, nó bị bệnh anh lại không thể gánh thay, đó là mắc nợ.
Riêng lí lẽ này của anh hai Đình Khôi hoàn toàn không chấp nhận. Giận anh hai một em lại giận bản thân mười.
Sự nghiêm khắc của anh hai cũng lớn lên cùng với tuổi của em. Lúc nhỏ anh hai cứu được em lên mẹ bảo sau khi anh hai khoẻ lại đã mắng em " thứ gì mà ngu dữ vậy không biết ", em cảm thấy rất ấm lòng, anh hai lúc đó cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Anh hai xúi giục ba đánh đòn em, ba không đánh mẹ bảo anh hai lại vui vẻ không chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
huấn văn || anh hai
Diversosvòng tay anh hai không lớn đâu, chỉ đủ sưởi ấm nó cả một đời