Khi Bảo Bối Muốn... Đảo Chính!!!

200 19 41
                                    

- Đi, đi lẹ khỏi tầm mắt em đi, hôm nay em không muốn thấy anh!

- Ơ... Anh có làm gì đâu?

- Em chán cái mặt đơ ngàn năm không đổi của anh rồi!

Đại Nhân mang bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình rời khỏi phòng Thanh Duy sau khi bị cậu ném cho cái gối vào mặt. Trên trán anh nổi đầy hắc tuyến, và trong đầu xuất hiện hàng tá dấu hỏi chấm, anh không hiểu sáng nay cậu bị làm sao.

- Hainz.

Anh thở dài đánh sượt một cái, tồt nhất lúc này nên để bảo bối ở một mình.

Vậy là một mạch bỏ đi.

Cùng lúc ấy...

- Hehehe. Đã thành công 1 nửa rồi. Em bày kế nốt nửa còn lại cho anh đi?... Đi mà... Đi...~~~

Thanh Duy ôm bụng cuời lăn lộn trên giường, đầu dây bên kia là Khởi My cũng phát ra tiếng cười hihi haha. Có nằm mơ họ cũng không ngờ rằng lão công kia lại... dễ tin như thế.

- Haha... Bây giờ như thế này, anh nghe cho kĩ nhé, hahaha... "&%#@$€...£¥¢₩§.. &%#@$...€£¥¢₩§..." - My vừa cười vừa nói. Duy ở bên này không ngừng lia lịa gật đầu.

_______________

- Vợ à, mở cửa cho anh đi mà.

Đại Nhân ngồi như con... ếch ngoài cửa, khuôn mặt đơ của anh xị xuống. Anh gọi Thanh Duy chắc phải gần... 1000 lần rồi, mà cậu trối chết vẫn không lên tiếng.

..."Ọt ọt... Ục ục", nghe thấy cái bụng nhỏ đã lên tiếng, Thanh Duy cuối cùng cũng chịu mở cửa. Sau đó, cậu thấy trước mắt mình là một chàng trai tóc bạch kim đang ngủ gật. "Hừm, sao ngủ cũng đẹp nữa chàiii?", cậu nghĩ, rồi đạp đạp vào mông anh:

- Nè, dậy đi, sao ngủ trước cửa phòng em dzạiiii?

Giọng nói "thánh thót" của Duy làm Nhân giật mình thức giấc. Anh thấy cậu nên vui lắm, kéo cậu vào bàn ăn. Cậu thực ra rất rất rất đói luôn nhưng vì nhớ ra những gì Khởi My đã dặn lúc sáng nên "phải" giả bộ buồn bã u sầu a~ (mà càng buồn càng tốt).

Quả nhiên cách này có hiệu quả, anh thấy cậu cứ buồn so cầm đũa chọc chọc vào bát cơm... trắng đầy ụ nên sinh ra lo lắng.

- Bảo bối, em có gì không vui sao. - Anh nắm lấy tay cậu.

- À ừm... Vâng. Em đang rất buồn một việc... - Hai má cậu thoáng đỏ hồng, bất chợt trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ...

__________

[ - Ri: *đập bàn* Anh Dúi a, đã muốn đảo chính lật... tàu thì phải "lật" hết mình chứ. Cố lên anh, đừng sợ!]

__________

- Việc gì? Bảo bối không lẽ em muốn... sinh ra tiểu bảo bối nhanh như vậy sao, hảo hảo, anh thích anh thích!

Không cho Thanh Duy chen vào một câu nào, Đại Nhân cứ như vậy xổ hẳn một tràng ra. Hậu quả là khiến Thanh Duy giận dữ mà gào lên:

- ĐỒ ĐIÊN NHÀ ANH, TÔI KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA, MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!! HUHUHU...

Nói xong, cậu bỏ về phòng đóng cửa lại, đến cơm cũng chẳng thèm ăn. Anh nghe trong phòng cậu phát ra những tiếng nấc nho nhỏ (nhưng thực ra là cậu đang cố nín cười), vì vậy anh quyết tâm vào phòng cậu bằng mọi giá - kể cả... hi sinh cánh cửa!

__________

[ - Dúi: 1 phút mặc niệm bắt đầu!]

__________

- Duy, anh... anh xin lỗi, lúc nãy anh lỡ lời làm em buồn rồi. Đừng giận anh mà.

Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu. Bên tai vẫn nghe thấy vài tiếng hic hic vụn vặt.

- Hừ, ai cho anh vào đây.

Cậu nhõng nhẽo vặn vẹo người, cố tình muốn rời khỏi cái ôm của anh.

- Anh phá cửa.

Anh nhăn mặt cười hì hì.

- Ờ, nếu anh đã vào rồi thì...

Bỏ lửng câu nói của mình, Thanh Duy vừa mạnh mẽ đẩy Đại Nhân xuống giường (Dúi: Thực ra là phải đẩy hết cỡ ấy chứ. Đại Nhân to đô như vậy, to gấp đôi ta là ít!!!), vừa hí hửng nhằm vào số điện thoại của Khởi My và nhấn nút gọi. Mr.Đơ kia thì chỉ biết lắp bắp ú ớ linh tinh.

- Alo? - Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Đảo chính thành công!!!

Thanh Duy cười to, cậu nói vào điện thoại đúng 4 chữ, sau đó tắt máy.

Còn Đại Nhân, tất nhiên là vẫn đang "con nai vàng ngơ ngác" thế kia rồi.

- Anh sao thế, em chỉ là đảo chính thôi mà. Đảo chính, tức là nằm ngoài ấy a~!

Thanh Duy vẫn tỉnh bơ. Đôi tay cậu nhanh chóng tháo bỏ hết những thứ quần áo vướng víu trên xung quanh.

- Á... Mau... Mau buông...!

Và vẫn là Thanh Duy, cậu hét lên một tiếng, liền sau đó thế trận đảo lộn, cậu... thế nào đó lại vào nằm trong mất rồi!

- Em tưởng muốn đảo chính dễ dàng như vậy sao.

Đại Nhân gian tà nói.

Sau đó...

Không có sau đó nữa...

____________________

03:02 pm - 19/11/2018.

[Oneshort] [NhânDuy] Khi Bảo Bối Muốn... Đảo Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ