Chương 5

61 2 0
                                    

Trong khi thâm tâm cô còn đang bối rối ngượng ngùng trong tâm trạng đấu tranh gào thét dữ dội phải làm sao bây giờ thì bỗng nhiên có tiếng ai đó giọng tên cô vang lên.

"SORA!" Nagasumi hớn hở chạy ra từ trong dòng người tấp nập chạy đến.

"SORA!" Nagasumi hớn hở chạy ra từ trong dòng người tấp nập chạy đến

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Hình Nagasumi anh trai Sora)

"Nagasumi! Sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên khi Nagasumi xuất hiện ở đây.

"Thì tại ở nhà chán quá nên anh đi ra đây tận hưởng bầu không khí lễ hội thôi." Nagasumi ánh mắt nhưng vẫn hay hơi liếc mắt nhìn nàng.

"....." Im lặng quan sát hết thảy mọi hành động của Nagasumi không thể lọt qua khỏi ánh mắt sát thủ cô được.

Có vẻ mọi hành động của Nagasumi như đang định đánh chủ ý gì lên nàng đây, nghĩ vậy làm cho cô cảm thấy bực mình khi có người đang định có ý đồ xấu đánh lên người của cô.

Nàng là người của cô không một ai có thể làm tổn thương ủy khuất đến nàng được dù người đó là người thân đi chăng nữa, cô phải bảo vệ nàng dù cho có chết bằng cả tính mạng cô.

...

"Um, Sora-san." Nàng che miệng nhỏ giọng ghé bên tai gọi cô.

"G...Gì vậy?" Bất chợt nàng gọi làm cô giật mình nhanh chóng định thần thoát khỏi dòng suy nghĩ nhưng khi đáp lại nàng thì lại bị líu lưỡi. 

"Đã đi chợ đêm là phải ăn kẹo bông đường!" Nàng nhanh chóng kéo cô vào hội chợ rồi đi đến bên quầy bán kẹo bông.

Nagasumi thấy hai người kia nhanh chóng biến mất vào trong đám đông rồi đành phải chạy theo đằng sau đuổi kịp hai người. 

"Cho hai túi, San-chan để chị trả tiền cho." Cô bảo nàng cứ ăn thỏa thích không cần lo trả tiền đâu.

"Không! Em sẽ tự trả! Tụi mình chỉ mới quen nhau mà để chị trả thì không hay lắm." Nàng lấy tiền ra ngăn cô không phải trả. 

Cô nghe như thế cũng có lý do của nàng cả bèn rút tờ tiền lại âm thầm lần sau cô phải trả tiền cho nàng rồi đỏ mặt nghĩ(Không thể tin được... Nàng ấy quá là dễ thương...)

"Nhìn nè, Sora-san! Kẹo bông đường ở lễ hội phải khổng lồ như vậy." Nàng gọi cô giọng nói đầy hưng phấn khi trong tay cầm que kẹo bông khổng lồ.

"Em nói phải! Đúng là rất..." Cô khi nhìn thấy cây kẹo bông của nàng thì không khỏi giật mình trước sự khổng lồ của nó.

"Uhm...Ông chủ ơi. Cây kẹo của tôi..." Nhưng đến khi cô nhìn lại cây kẹo của mình thì nó nhỏ hơn so với cây kẹo bông bình thường, nghi vấn đi vào hàng sau cửa hàng hỏi ông chủ quán thì.

"Có vấn đề hả!?" Ông chủ quán ngước đầu lên dùng kiểu mặt dữ tợn uy hiếp cô.

"Có chứ sao!? Phiền ông cho tôi một cây khác." Bị trắng trợn uy hiếp như thế làm tâm trạng cô không mấy vui vẻ.

Ánh mắt cô hiện lên tỏa ra sát khí mạnh mẽ dày đặc lấn áp luôn luồng khí tức vừa nãy của ông chủ quán làm cho ông ta vẻ mặt kinh khủng sợ hãi hiện lên liên tục đổ vài giọt mồ hôi.

Giải quyết xong nàng với cô bèn di chuyển sang khu khác chơi, bây giờ trong tay cô đã được ông chủ quán vừa nãy tặng miễn phí thêm hai túi kẹo bông giòn.  

"Nhìn kìa, nhìn kìa, Sora-san! Kẹo táo!" Nàng kéo cô đến gian hàng bán kẹo táo.

"Nó cũng rất khổng lồ luôn." Thế quái nào mà nàng đi đến quầy hàng nào cũng được cho nhiều đến như vậy.

Nagasumi không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hai người khiến cho cô chú ý đến việc sự hiện diện của Nagasumi.

(Thôi kệ! mình ăn cái gì cũng được, quan trọng là tụi mình được ăn cùng nhau.) Nagasumi thầm nghĩ quay đầu lại nhìn nàng, bèn mua một que kẹo chuối được phủ socola lên giống của nàng đang ăn.

"Ăn thế quái nào được!? Cây súng chuối mắc dịch! Nè ông già! Suýt nữa là cây súng đó làm tôi chết chắc rồi!" Không chú ý đến, Nagasumi chuẩn bị cầm lên ăn thì nhìn kĩ lại cây kẹo xong phản ứng nhanh chóng quăng thật mạnh cây súng lục đi.

"Có vấn đề à!?" Ông chủ quán ngước đầu lên trợn mắt uy hiếp nhìn Nagasumi.

"Tốt nhất cậu đừng nên quay lưng về phía tôi." Chủ quán hàng bắn bóng bên cạnh cầm khẩu súng ngắm đang giật cốt lên nòng đạn ra hiệu cho những người ở quầy hàng khác nhìn Nagasumi rồi ra tiếng cảnh cáo cậu.

Mặc dù bọn họ không có ưa gì cô cho mấy nhưng đối với Nagasumi thì nhất định bọn họ không thể để yên cho một thằng con trai có ý đồ không bất chính gần gũi với tiểu thư họ được.

Bọn họ không có làm khó dễ cho cô nữa, chấp nhận cô gần gũi với nàng nên bọn họ quay sang đổi mục tiêu là Nagasumi để cho hai người có không gian tận hưởng lễ hội riêng tìm hiểu lẫn nhau một mình.

(Q...Q...Quái lạ! Mấy cha bán hàng này quái lạ quá!) Nagasumi xanh mặt đứng đơ người ra.

"Nagasumi-san, xin lỗi nha!" Nàng nhìn Nagasumi áy náy xin lỗi.

"Hầu hết các gian hàng ở đây là do gia đình em quản lý nên em muốn ghé qua thăm họ càng nhiều càng tốt." Nàng ngượng ngùng nói ra vấn đề.

(H...Hèn gì!) Cả cô và Nagasumi đều giật mình thầm nghĩ.

(Đây là Setouchi, càng thuận tiện để bọn họ xử lý mình!) Nhưng Nagasumi lại xanh mặt thầm nghĩ tới lời cảnh báo của bọn họ lúc nãy.

"Vậy hả!" Nagasumi miễn cưỡng cười trừ khi nghĩ đến.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(BHTT)(ĐN) Xuyên Qua Vợ Tôi Là Người Cá (Drop Tạm Thời)Where stories live. Discover now