Ta đi vòng vòng, cuối cùng cũng thấy một luồng sáng phát ra. Ta nhanh chóng tiến đến nó.
Phù, cuối cùng cũng ra được khỏi nơi này, dù cũng là đang ở trên cơ thể Naraku nhưng cũng đỡ hơn là ở trực tiếp phía bên trong cơ thể của hắn, bị hắn nuốt lúc nào cũng ko hay.
Naraku cũng là sợ hãi nên mới thả ra bên ngoài, tí nữa thì hắn chết không kịp ngáp. Hắn phát hiện Hắc Dạ ở biên giới đại lục, trên người này có khí tức và huyền lực có thể che dấu yêu khí nên hắn mới động tâm. Ai ngờ vừa rồi hắn cách cái chết gần như vậy.
Hắc Dạ tình cảnh đúng là không thể thảm hơn để nhìn. Sesshomaru kéo lê đi, cũng may là hắn còn chút lương tâm với người bị thương, vận dụng huyền lực hệ gió để cho Hắc Dạ cách mặt đất một chút. Nếu không ta thật không biết Hắc Dạ thoi thóp có bị hắn kéo lê đến chết không, thật không nỡ nhìn. Nhưng ta biết cũng chẳng thể yêu cầu gì nhiều, hắn mắc bệnh sạch sẽ, ta cũng vậy, đồng bệnh tương liên nên Hắc Dạ à, ngươi chịu khó vậy...
Sau khi tìm được một nơi tương đối an toàn, ta bắt đầu ghim kim để tiết độc tố ra bên ngoài. Độc này làm người ta trở thành một phế vật không thể sử dụng bất kỳ huyền lực gì, cũng không thể có sức để vật lộn đơn thuần, ra tay đúng là đủ độc...
Chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành nhưng trời đã phán là trời đây không thích.
Naraku dường như đã hoàn thành xong việc cải tổ cơ thể, lợi dụng Ngọc Tứ Hồn để tái tạo một cơ thể mạnh hơn trước nhiều lần. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ.
Vậy nhưng ta hoàn toàn không thể di chuyển cũng như di chuyển Hắc Dạ đi vì khi di chuyển thì độc lập tức chui vào thêm lần nữa, lúc này mới hết cách cứu chữa. Ta đành ngồi đó mặc dù đất đá đổ ầm ầm từ trên đỉnh mà lăn xuống dưới.
Một phút, chỉ cần một phút thôi...
Sesshomaru dùng kiếm chém phăng những hòn đá sắp lăn tới.
Cuối cùng thì cũng không có việc gì. Sesshomaru ôm ta, còn tay ta thì ôm Hắc Dạ bọc kín từ đầu đến chân. Haizz... thông cảm đi Hắc Dạ, dù bọc nhiều nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ không ngạt thở mà chết đâu...
Đến nơi an toàn thì cái bọc được bọc kín mít giống xác ướp Ai Cập cũng động đậy.
Ta lấy dao rạch một đường để người ở trong thoát ra.
- Ầy ầy, mém chết... Oa, Nhung Nhung yêu dấu...
- Ngươi nhận sai người - Hắn nói trả nợ 30 năm nhưng lúc trước cũng hết 20 năm rồi, hơn nữa ta cũng đổi một thân xác khác, hắn cũng nên đi...
- Đúng mà, tuyệt đối không sai...
- Sao ngươi khẳng định? Ta không biết người đó...
- Nhận ra cái này không? - Hắn móc từ trong vòng tay không gian ra một chiếc quạt...
Chiếc quạt này có những nan quạt đan vào nhau một cách xảo diệu, có thể tách ra từng nan, nan quạt làm từ cốt long màu trắng và huyền thiết sắt vạn năm màu đen trộn lại thành những chấm li ti trắng trắng đen đen trên nan quạt, đầu nan quạt là những góc nhọn rất sắc bén, xung quanh thân quạt còn có những viên băng tinh đính theo thứ tự lộn xộn nhưng cũng có quy luật. Đúng là Cốt Thiết Phiến không sai, là thứ không thể làm giả, bởi vì những viên băng tinh đó luôn đổi nhưng viên băng tinh nối lại theo quy luật đều ra chữ long, nó là bảo vật trấn bảo của Băng Hoa cung. Sao lại ở trên tay hắn?
- Nhận ra đúng không? Nó dẫn ta đến đấy, nhìn nó reo mừng kìa...
Nan quạt làm từ cốt long và huyền thiết sắt vạn năm đang gõ vào nhau mang theo nhưng âm thanh vui tai... Rồi mang theo sát khí mà bay đến ta. Thật đúng là không còn gì để nói. Lúc ta còn là Băng Hoa Cung Cung chủ cũng không mang theo nhiệt tình đến vậy, tính tình còn có chút táo bạo, khó ở đâu...
Sesshomaru chuẩn bị ra tay thì thấy Rin cầm ngay chui quạt xếp lại thành một thanh đoản kiếm sáng bóng... Đúng là thuận tay...
Thật ra nếu không có Cốt Thiết Phiến hắn cũng sẽ nhận ra nàng, vì hắn sinh vì nàng hắn tử cũng vì nàng mà thôi...
- Haizz... Thôi vậy... Tùy ngươi... Cơ mà ngươi cũng có ngày hôm nay, ta cảm thấy thật sảng khoái đâu...
- Ầy, Nhung Nhung yêu dấu, ngươi đừng độc miệng thế được không.
- Không...
- Đúng là ngươi không độc miệng một ngày ngươi sẽ chết...
- Không bao giờ.
-...
Sesshomaru nhìn hai người đấu võ miệng với nhau kia, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Hừ, đúng là tiểu nhân, đi đâu gặp ai cũng độc miệng... Gì mà Nhung Nhung yêu dấu, đó là xưng hô quỷ quái gì??? Hừ
- Tại sao ngươi lại thê thảm thế, ai làm thì ta cũng nên cảm ơn người đó nhiều a...
Hắc Dạ bỗng trở nên nghiêm túc hẳn ra...
- Ta nói ngươi phải thật bình tĩnh...
- Được... được...
- Thật ra bây giờ Tô Nguyên Ngọc đang làm Băng Hoa Cung chủ mà độc của ta cũng là do Huyết Dạ yêu dấu đó làm...
- Nàng ta??? Tại sao lại như vậy???
- Ta không biết... hoàn toàn không biết...
Đôi mắt từ từ dâng lên màu đỏ. Người cũng từ từ cảm thấy được nỗi đau như xé rách thân thể từng chút từng chút một như ở trong rừng cây ấy. Tại sao? Dù Huyết Dạ có phản bội thì cũng không đến mức như thế này? Vì sao?
- A... A...
- Nhung Nhung yêu dấu...
Hắc Dạ lập tức muốn tiến lên, thì một kẻ khác nhanh tay hơn hắn. Sesshomaru nhanh chóng ôm Rin vào lòng và kỳ lạ thay Rin dần dần trở lại bình thường. Rồi mệt mỏi ngủ hẳn...
Hắc Dạ lặng lẽ lui ra một nơi gần đó...
Dù Huyết Dạ có thật sự là phản bội cũng thật sự đủ ác độc nhưng đầu độc thì cô ta không làm... mà chính Hắc Dạ tự nuốt để có thể kiếm cớ chạy thoát nhanh chóng đi tìm Băng Nhung. Thật là bạch bạch bị dội chậu máu chó lên đầu. Nhưng biết sao được, tội này ngươi nhất định phải gánh chứ ta không gánh đâu Huyết Dạ à...
Công nhận đáng tiếc thật, chút nữa là được rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân InuYaSha) Sesshomaru...ta yêu ngươi có được không?
RomanceXuyên không, dị giới, đồng nhân. Truyện này có sử dụng một số tình tiết trong truyện InuYaSha. Một đặc công xuyên không thành đích nữ phế vật phủ tướng quân. Nàng từ một phế vật trở thành người đứng ở đỉnh cao tại đại lục đó nhưng bị người thân tính...