chưa bao giờ taehyung lại mong đến chủ nhật như thế. cũng có thể, hắn đã dành dụm cả tuần để làm việc vất vả ở cửa hàng, nên cũng chỉ trông mong đến ngày cuối tuần để đi đây đó dạo chơi mà thôi. mà đúng ra là hắn muốn tìm tới nơi quán ăn nhanh kia, chẳng biết là để đi tìm cây đàn, hay đi tìm chủ của nó nữa.
taehyung vừa sắm vận một bộ áo khoác đen, dài lượt thượt đến gần đầu gối. không phải vì hắn thích ăn vận xồ xề, mà là sợ người ta chú ý tới cái chân cụt của hắn.
taehyung ngồi ở quán ăn cả tiếng đồng hồ, pizza đã được hắn gọi sẵn từ trước. hắn đã quyết định sẽ mời cô gái hôm nọ ăn chung, coi như... để lấy cớ mượn cây đàn vậy. mà cũng không biết được, lỡ như hôm nay cô không đến, thì chẳng biết tuần sau hắn có đủ dũng khí để mở lời không nữa.
và rồi, may mắn cho hắn, là người cần tìm cuối cùng cũng xuất hiện. như thường lệ, cô vẫn ôm cây đàn xanh trên tay. mái tóc vàng vẫn buông và trải dài trên màu nắng, cô luôn ăn vận kiểu đơn giản hòa nhã. thật chẳng giống hắn chút nào cả.
" chào buổi sáng ! "
cô cười, chào anh bồi bàn trẻ măng đang đứng gần đấy. nụ cười vẫn rạng rỡ như ban mai.
khách khứa ồn ào, vì vậy taehyung không thể nghe cô nói thêm gì với anh ta ngay nữa. hắn thấy cô bước nhanh tới một góc nơi sân khấu, chỉnh lại dây đàn trên tay thật kĩ lưỡng, rồi ngồi xuống bên chiếc bục gỗ màu nâu sẫm, mái tóc thả dài ngang thắt lưng.
bỗng chốc, khách khứa trở nên im bặt, và cũng chẳng còn ai buồn nói thêm điều gì nữa. họ như thể đang trông chờ một điều kì diệu nào đấy sắp sửa xảy ra. taehyung đưa mắt nhìn lên sân khấu, hắn chăm chú nhìn cô đăm đăm, và mãi cho tới khi cô cất tiếng hát đầu tiên, hắn mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ của mình. tiếng hát cô du dương ca về một bài hát lạ, mà hắn chưa từng nghe bao giờ. giai điệu không mới, mà cũng chẳng cũ, nhưng cứ để hắn phải buồn bã mãi không thôi. cô cứ hát như thế, giọng không cao, nhưng đủ khiến người ta phải lắng tai lên nghe, nghe từng giai điệu được cô cất giấu kĩ lưỡng trong đấy. và hắn cứ như thế mà tự nhiên nhớ về mẹ, mặc dù những câu từ trong đó chẳng có ý gì nhắc tới mẹ hắn cả. cũng có lẽ là vì cô, cô cũng đem tiếng hát mua vui cho thiên hạ. cô cũng đem nghề ca kĩ ra làm nguồn sống duy nhất. nhưng rồi dù là cô hay là mẹ, thì những bài hát họ cất lên, cũng khiến lòng hắn phải rạo rực.
và rồi bài hát cũng kết thúc, những tràng pháo tay dồn dập vang lên như sấm, nhưng taehyung vẫn chưa thể nào mà thoát khỏi những suy tư của mình, hắn cứ mãi đoái hoài theo những trăn trở vu vơ về một nơi xa xăm nào đấy.
và nghiễm nhiên, hắn chẳng thể nào nhận ra được, có ai đó khi ấy đã vô tình quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầu tiên thoáng lên tia kinh ngạc tột độ, rồi dần dần chuyển thành màu nâu yên bình ấm áp. nayeon nhìn hắn đôi lâu, nhìn cái cách hắn một tay chống cằm, một tay gõ chầm chậm lên mặt bàn, thơ thẩn ngồi ngắm nghía đường phố qua lại - một hình ảnh nên thơ và mơ mộng đến lạ thường. và cũng chẳng hiểu sao, cô chỉ muốn đem những gì đẹp đẽ ấy để vẽ nên một bức họa thật đặc sắc, rồi đóng vào tấm kính treo lên tường mà ngắm nhìn nó hằng ngày. và cũng chẳng biết từ khi nào, chỗ ngồi trống trải trước mắt hắn đã được lấp đầy bởi hình bóng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「taenayeon」thằng què✔
Chick-Litkim taehyung là một thằng què, vĩnh viễn chỉ là một thằng què. hắn thậm chí còn không thể đứng vững, huống hồ sao có thể bước vào trái tim em.