Cung Muội Muội ôm cậu bé ngồi vào ghế sau, Cung Dạ Tiêu quay đầu nói với con: "Lát nữa chúng ta đi ăn cùng ông bà nội."
"Mami có tới không?"
"Có chứ!"
"Yeah! Thích quá!" Cậu bé lập tức vô cùng hào hứng.
Đôi mắt xinh đẹp to tròn của Cung Muội Muội quan sát thật kỹ cậu bé, càng nhìn càng yêu mến, cậu bé cũng nhìn chằm chặp Cung Muội Muội, dẻo miệng khen ngợi: "Cô, cô thật xinh đẹp!"
"Con cũng rất đáng yêu!" Cung Muội Muội cũng khen lại.
"Mami của con cũng rất xinh đẹp!" Cậu bé cũng tranh thủ khen mẹ mình.
"Cô biết, nhất định rất xinh đẹp mới có thể sinh ra nhóc tì đáng yêu như con!"
Cung Dạ Tiêu lái xe phía trước, miệng bất giác mỉm cười, cho dù công việc bề bộn nhưng chỉ cần nghe con nói vài câu, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Khoảng năm giờ thì Trình Ly Nguyệt rời khỏi công ty, dưới lầu, vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu đã đứng đợi sẵn, Trình Ly Nguyệt bối rối ngồi vào trong xe.
Xe chạy ra đường lớn, đi thẳng tới nhà hàng.
Trước cửa nhà hàng, Cung Dạ Tiêu đã dừng xe ở đó, Cung Muội Muội ôm cậu bé bước ra, trên đường đi, tình cảm của hai cô cháu cũng thân thiết hơn hẳn.
Cung Dạ Tiêu đưa tay bế con, bước nhanh vào trong thang máy, nhà hàng ở tầng sáu, ba mẹ anh đã ở trong phòng đợi rất sốt ruột, hai người đang mong ngóng được gặp cháu nội.
Cửa phòng mở ra, ánh mắt hai ông bà lập nhìn ra, nhìn thấy cậu bé trong lòng con trai, hai mắt Hạ Hầu Lâm bỗng nhạt nhòa, vui mừng, xúc động, khiến cả hai người vui mừng khôn xiết.
Cháu nội của họ chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt họ, hơn nữa đã hơn ba tuổi rồi, người làm ông bà nội như họ sao có thể không xúc động chứ?
Cung Dạ Tiêu đặt con xuống, đẩy con: "Tiểu Trạch, mau gọi ông nội, bà nội."
"Ông nội, bà nội." Tiểu Trạch gọi với giọng trong trẻo.
Thế giới của con nít rất đơn thuần không phức tạp, vì thế chúng nhìn người rất chuẩn, có thể phân biệt ngay được ai là người yêu mình, không yêu mình.
Cậu bé đương nhiên biết được, ông bà nội chắc chắn vô cùng yêu mình.
Hạ Hầu Lâm quá xúc động, nước mắt rơi lúc nào không hay, khi bà cúi người định ngắm nhìn cháu mình thì cậu bé cũng ngạc nhiên bước tới trước mặt bà: "Bà nội, sao bà lại khóc?"
"Là nội vui quá!" Hạ Hầu Lâm đưa tay lau nước mắt, Cung Muội Muội lấy vội khăn giấy đưa cho bà: "Mẹ, sao lại khóc chứ, Tiểu Trách đáng yêu vậy cơ mà!"
"Bà nội, đừng khóc nữa!" Cậu bé cảm thấy thương bà.
Cung Thánh Dương khóe mắt cay cay, ông mỉm cười phúc hậu, nhìn cậu bé bất ngờ xuất hiện, là đàn ông, tình cảm của ông vốn rất thâm trầm, cho dù vô cùng yêu mến nhưng cũng chỉ bộc lộ qua nụ cười.
Cậu bé vừa tới lập tức chiếm trọn ánh mắt và trái tim của mọi người, cậu bé ở đâu ánh mắt của mọi người đều chú ý tới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tổng Tài Hỏi Vợ, Bánh Bao Làm Mai- Tịch Bảo Nhi
RomanceTác giả: Tịch Bảo Nhi Vì muốn cướp đi cổ phần của ba cô, cô bị chồng và bạn thân liên kết lập mưu thành kẻ ngoại tình . Một tờ giấy li hôn vứt trước mặt, cô bị ép ra khỏi nhà với bàn tay trắng. Bốn năm sau cô quay về, tay dắt theo đứa con xinh xắn...