15

2.2K 147 26
                                    

Từ giờ sẽ theo ngôi kể của Jimin nha :"<
Xin lỗi các nàng vì tôi đang bí ý tưởng, hụ hụ hụ
---
Hôm nay là ngày tôi xuất viện, cũng là ngày tôi từ bỏ anh, từ bỏ cái người mười mấy năm qua thương thầm trộm nhớ. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trong lòng tôi không khác gì sóng thần, điều đó khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng học cách không ngu muội, không ngủ quên trong sự trì độn này. Hôm qua tôi khóc sưng cả mắt, thức cả đêm để đấu tranh tư tưởng nên giờ cả người phờ phạc, nhưng tôi vẫn cố , vì sợ YoonGi lo lắng cho mình. Nhưng YoonGi là ai chứ? Là đại nhân của hàng vạn người, IQ cao chất ngất , nên sự cố gắng của tôi chỉ là công cốc. Tôi bị YoonGi ép kể ra hết mọi chuyện
-" Đúng vậy, cậu quyết định như vậy là đúng, đừng để bản thân mình đau khổ nữa, như vậy tớ cũng đau lắm". Tôi chỉ cười nhẹ, ít nhất còn có cậu ấy chịu làm bạn với tôi. Kể từ ngày hôm đó ( chương 14 ) tôi không gặp anh nữa , có lẽ anh chán ghét tôi, chán ghét cái sự tự ti không đáng có, rồi còn chán dáng vẻ  nhết nhác, người không ra người, ma không ra ma. Tôi đã xin nghỉ ở biệt thự Kim Gia, tiền viện phí sau khi ra khỏi viện tôi sẽ tìm cách trả lại rồi nhanh chóng rời đi nơi này tìm một cuộc sống mới. Hiện tại tôi cùng YoonGi trở về nhà cậu ấy , tôi nói là cậu ấy chỉ cần giúp tôi kiếm một nhà trọ nhỏ nào đó, YoonGi nhất quyết đưa tôi về nhà cậu ấy bằng được.
-"  Cậu vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì nữa"
Ngăn dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, tôi bước vào trong với sự ngỡ ngàng. Nhà YoonGi không lớn không nhỏ, vừa vặn với cuộc sống độc thân, đồ vật trong nhà toàn bộ là màu xanh mint mang lại vẻ mát mẻ, chiếc tủ sách lớn chiếm diện tích nhiều trong nhà, những chậu hoa dại (?) được ngay ngắn
-" Nhà hơi nhỏ, cậu chịu khó nhé?"
-" Đối với tớ như thế này là quá đủ rồi, tớ còn cảm ơn cậu không hết huống hồ chi la than phiền"
-" Cậu đừng như vậy mà " YoonGi đau lòng ôm tôi, rồi cậu dắt tôi đến căn phòng nho nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ. Căn phòng có chiếc giường lớn nhất cùng vài quyển sách và chậu hon be bé xinh xinh, tôi thật sự rất thích, lại còn là màu xanh mint tươi mát.
-" Cậu thích màu xanh mint sao?"
-" Đúng vậy a "
-" Tại sao lại thích?"
YoonGi vẻ mặt ôn nhu hỏi tôi, còn vuốt tóc tôi với vẻ cưng nựng
-" Tại màu xanh mint khiến tớ có cảm giác thoải mái, nhìn nó giống như màu của hy vọng,  không quá rực rỡ, nhưng đơn giản và còn rất đẹp, đây chính là màu của tự do"
Tôi cười nhẹ, trải hết nổi lòng của mình, tôi yêu màu xanh mint, tôi khát khao giống nó
-" Nó rất giống cậu"
-" Không đâu, mình bị vấy bẩn, còn nó trong sáng ".
Tôi cười khổ, YoonGi lại ôm tôi
-" Cậu không như thế, cậu rất trong sáng và vô cùng xinh đẹp. Nhưng chỉ tại những thứ khác tác động vào, nhưng sự nhân hậu, tấm lòng trong sáng của cậu đã chiến thắng hết tất cả những thứ bên ngoài"
YoonGi thật tốt, tôi chỉ biết khóc gục trên vai YoonGi. Hai người tâm sự hết cả buổi rồi YoonGi đi nấu ăn, tôi muốn giúp nhưng cậu ấy nghiêm nghị cấm đoán. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau một buổi nhiều chấn động như thế này. Tôi ngủ dậy thì nghe thấy tiếng hai người con trai dưới lầu. Bước xuống thì thấy JungKook cùng YoonGi đang nấu ăn cùng nhau, hai người thật sự vui vẻ , tôi thầm hạnh phúc, hai người họ như thế này thật tốt quá
-" A, Jimin, em cũng lại đây ăn đi, sắp xong rồi "
JungKook hí hửng nhìn tôi cười nói. YoonGi cũng nhìn tôi cười nhẹ nhàng
-" Cậu đã khỏe hơn chưa?"
-" Tớ khỏe lắm, còn bế được cả cậu cơ "
Nghe tôi nói vậy cả hai người kia cười to lên, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, thầm bĩu môi. Đồ ăn trên bàn dọn lên hết , cả ba cùng nhau chén. JungKook là người nấu hết tất cả những thứ trên bàn. Đừng hỏi tại sao một người hào hoa phong nhã như JungKook lại chịu lăn vào bếp nhé. Thứ nhất, YoonGi không biết nấu. Thứ hai, YoonGi bắt JungKook nấu. Lý do cũng vì sự thê nô thôi, tôi lén nhìn JungKook rồi cười. Jungkook vẫn còn ngây thơ miệng nhai đầy thức ăn, còn YoonGi ở bên quát lên.Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, JungKook đành lết xác đi mở cửa. Vợ ơi, vợ là nhất. JungKook cùng người nào đó nói chuyện thật lâu, YoonGi định ra xem thử thì cả hai bước vào. Tôi đánh rơi luôn cả đôi đũa khi nhìn thấy...
--
Hụ hụ hụ hụ hụ hụ hụ TvT vì sự chậm chạp mà các công chúa đã bỏ tui đi oa oa oa oa

( Vmin ) ( Ngược ) Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc thôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ