16

1.7K 110 27
                                    

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn, YoonGi quát lên

" Cái tên khùng kia, cậu đến nhà tôi làm quái gì "

" Tôi đến đón Jimin về "

" Mẹ nó cái đồ vô liêm sỉ"

YoonGi định lấy cái tô ném vào đầu anh, Jungkook kịp thời ngăn cản. Taehyung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn anh. ánh mắt của chúng tôi bỗng nhiên hòa hợp đến lạ.

" Xin lỗi, tôi không về"

Bản thân tôi đã biết không với tới, việc gì phải dây dưa, chỉ làm khổ bản thân mình tôi, từ nay tôi phải học cách yêu quý mình nhiều hơn. Anh bỗng nhiên đến bên ôm tôi

" Tôi xin lỗi, Jimin"

Trái tim tôi không còn cảm giác gì cả, tôi cười mỉm rồi đẩy anh ra

" Không cần, về với vị hôn phu của anh đi"

" Đừng giận nữa, tôi chia tay rồi, không có hôn phu gì ở đây cả "

" Gương đã vỡ thành không thể lành, xin lỗi,kết thúc rồi"

YoonGi nhìn tôi, cậu ấy đã khóc rồi. Tôi nở nụ cười trấn an

" Tớ không sao đâu. Con người của tớ trước giờ là như lúc này. Mạnh mẽ rồi cô đơn, bản thân chỉ muốn yếu đuối một lát nhưng không ngờ lại biến thành con người nhu nhược như nay. Cứ tưởng sẽ có ngày làm rung động được người mình thích, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ , giờ đã tan thành bọt biển"

YoonGi khóc to hơn, đẩy cánh tay bất lực mà Taehyung nắm tôi, cậu ấy ôm tôi,run rẩy nói

" Xin lỗi cậu, tớ đã không đến kịp lúc "

" Jimin, cho tôi một cơ hội được không "

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Taehyung rơi nước mắt, mà lại dành cho tôi. Vinh hạnh lắm đúng không ? Có nên vui ?

" Tôi không muốn yêu anh nữa, con người cũng phải biết mệt chứ "

" Vậy để anh yêu em "

Taehyung hôm nay trong mắt tôi đẹp trai đến lạ. Áo sơ mi trắng cùng quần tây, bất kể cô gái nào cũng có thể rung động. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng tiếp tục cười nhẹ 

" Tôi không chấp nhận "

" Em không có quyền ngăn cấm tôi "

Taehyung bá đạo hôn môi tôi xong vội vã bỏ đi vì YoonGi đã cầm chổi sẵn sàng ném Taehyung bất cứ lúc nào. YoonGi suốt buổi tối ôm tôi không buông, mãi khi cậu ấy ngủ quên thì Jungkook mới bế được về phòng. Tôi cứ suy nghĩ mãi, trái tim có thể lành lặn được lần nữa ? Taehyung có yêu tôi không ? Nghĩ đến đây tôi lắc đầu và  nhắm mắt. Chắc à Taehyung thấy có cảm giác la nên muốn chơi đùa tôi ? Đúng vậy rồi. Lại một đêm mất ngủ đối với tôi

...

Xin lỗi mọi người, ngoài câu xin lỗi ra thì mình không biết phải nói gì. Nhưng mình hứa sẽ không drop, dù có phải hoàn thành bộ này trong vòng 10 năm thì mình cũng phải hoàn thành. Cảm ơn mọi người vì vẫn còn ở đây


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Vmin ) ( Ngược ) Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc thôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ