(Long Vũ) Oneshot

807 50 11
                                    

Đây là một câu chuyện phi tự nhiên, phi cmn lý để chiều lòng con em dở hơi nhân ngày sinh nhật nó. Hết.

__________________________

Một tháng trước, trước cửa nhà Long Vũ liền xuất hiện một cô bé chừng 15 -16 tuổi. Cô bé đó cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi gì cũng không chịu nói, có người nói cô bé đó là người Việt, bị lạc mất cha mẹ. Ngày hôm đó, khi Bạch Vũ tìm thấy cô, trời mưa khá to, nước mưa lại hắt vào hiên nhà cậu, cô bé đó đứng một bên, tay ôm lấy cơ thể bị ngấm lạnh. Bạch Vũ vội vàng bước đến bên cạnh choàng lên người cô bé chiếc áo khoác của mình, và hỏi tại sao cô bé lại đứng ở đây. Cô bé cứ ngây như phỗng ngước đôi mắt về phía Bạch Vũ, không trả lời. Dường như cậu cũng đã hiểu ra vấn đề ở đây chính là cô bé không hiểu những gì cậu nói. Bạch Vũ đành kéo cô bé vào nhà, cô bé ấy có vẻ hơi chững lại, nhưng rồi lại đi theo cậu.

Chu Nhất Long nằm trên giường trở mình tính ôm thỏ con vào lòng, lại phát hiện cậu không có ở đây. Rõ ràng cả hai hôm nay không có lịch quay, ngoài trời lại đang mưa lớn, chẳng phải những lúc này cậu rất thích ngủ nướng khét giường sau đó anh sẽ vật cậu ra làm ấm người sao. Chu Nhất Long ngồi dậy dụi mắt nhìn đồng hồ, mới 6h35, lạ thật chẳng có lí do gì có thể kéo cậu dậy vào giờ này, anh liền đi vào nhà tắm xả nước rồi mới đi xuống nhà tìm thỏ con.

Vừa bước xuống chân cầu thang, anh nghe bên ngoài có tiếng nói, là tiếng anh, chủ yếu là mấy từ thông dụng. Tò mò bước ra ngoài phòng khách, anh thấy Bạch Vũ vừa nói tiếng anh vừa sử dụng body language, mà chủ yếu là múa loạn xạ cả lên. Bên cạnh cậu là một cô bé cỡ trung học cứ ngơ ngác nhìn cậu, thỉnh thoảng cũng hiểu vài từ rồi trả lời.

Bạch Vũ quay lại nhìn thấy Chu Nhất Long đang đứng dựa vào chân cầu thang nhìn hai người thì vui vẻ vẫy anh như vẫy cún lại bên cạnh mình, hớn hở khoe: "Long Ca, cô bé này là người Việt Nam, bị lạc mất người thân, em tính để cô bé ở lại đây một thời gian trong lúc chúng ta tìm cách liên lạc với bố mẹ bé để đưa bé trở về. Anh thấy vậy được không?"

Chu Nhất Long nhìn cô bé một lượt, thấy ánh mắt cô bé long lanh dán chặt lên người Bạch tiểu thỏ, ngoài ra không có gì bất thường. Anh gật đầu đồng ý, dù sao thì trong nhà cũng còn vài phòng trống.

Chu Nhất Long: "So, what can i call you?"

"Ánh Tuyết, or call me by Yui, please" Cô bé trả lời, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Bạch Vũ, rất may Chu Nhất Long không để ý đến ánh mắt thèm khát gần như muốn đè Bạch Vũ ra hiếp kia.

Một tháng ở nhà Long Vũ, Yui phụ giúp họ dọn dẹp nhà cửa và trông nhà khi họ đi quay phim hay các chương trình nào đó. Cô bé cũng nỗ lực học tiếng và có thể bập bẹ nói được những từ thông dụng, nhưng nhiều khi vẫn sử dụng 3 thứ tiếng trong một và phải nhờ có sự hỗ trợ của Translate. Trong một tháng căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, tiếng tập đọc. Nhìn vào giống như một gia đình 3 người, vô cùng hạnh phúc. Yui thể hiện mình là một cô bé năng động, ham học hỏi, lại có khiếu hài hước, có chút chất điên trong người, hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ lầm lì của những ngày đầu khi chưa quen với sinh hoạt nơi đây.

[NguyLan diễn sinh]-[H+]~H EverywhereWhere stories live. Discover now