La Phù Sinh, một tên công tử ngông cuồng, coi trời bằng vung. Ở cái đất Thượng Hải này, thế lực gia tộc của hắn, hắn còn biết sợ ai chứ.
Tiệm bánh bao Gia Kế, La Phù Sinh cưỡi con Harley bóng loáng hiên ngang phóng thẳng vào chỗ một cô bé đang đứng trước quầy, cũng may cho cô gái đó thân thể nhanh nhạy mới có thể tránh kịp. La Phù Sinh cướp lấy chiếc bánh bao cuối cùng trước con mắt trợn trừng của cô gái. Không ngờ cô ta dám lao vào cướp lấy túi bánh trên tay hắn. Hắn lao vào cướp lại túi bánh bao, nhưng bất thành. Đến cuối cùng anh trai cô ta cũng biết điều một chút mà đem chiếc bánh bao đó lại cho La Phù Sinh. La Phù Sinh chậc lưỡi cười mỉa mai, sau đó leo lên xe phóng đi.
Hắn có chút không nghĩ tới cô gái đó dám đuổi theo mình, đã vậy La Phù Sinh ta cùng chơi đùa một chút với cô. Đánh một vòng quay ngược đầu xe, lao về phía cô gái. Phải công nhận cô bé này thân thủ nhạy bén, có thể dễ dàng tránh được, đã thế lập tức trèo lên sau xe của La Phù Sinh, nhất quyết muốn cướp lại chiếc bánh bao chiên. La Phù Sinh nhếch môi, tay vít ga phóng vọt đi khiến cho cô mất cân bằng, theo quán tính vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Đến lúc dừng xe lại, cô ta vẫn ôm chặt lấy người của hắn. Cô gái này đối với hắn có chút thú vị. Nếu không phải bị anh trai giữ lại, chắc chắn cô ta dám lao vào một lần nữa.
Tình huống bất ngờ mà La Phù Sinh không kịp đề phòng chính là phía sau hắn, một người đàn ông liền tiếp cận, không biết từ sao giờ đã lấy được túi bánh bao chiên từ sau giỏ xe của hắn, đưa lại cho cô gái. La Phù Sinh giật mình quay lại, hắn không hề phát hiện ra người đàn ông đó, động tác của người đó nhanh nhạy, nhưng lại vô cùng thanh thoát, như một người vô hình, có chút cảm giác rợn người.
Ngày hôm nay đối với La Phù Sinh quả thực vô cùng thú vị, chỉ vì một chiếc bánh bao chiên, liền gây náo loại cả một khu phố. Vừa rồi là một cô gái, hắn chắc chắn có chút nhân từ bỏ qua cho cô ta, lần này chắc chắn tên kia chán sống mới dám động đến La Phù Sinh ta.
Điều đầu tiên khi La Phù Sinh quay lại nhìn người đàn ông vừa đắc tội với mình chính là vẻ đẹp của người đó khiến hắn ngẩn ngơ, tim đập hẫng một nhịp. Cơ thể của người ấy cao, gầy nhưng không có vẻ yếu ớt; mái tóc bồng bềnh, chải gọn về một bên; đôi mắt sắc bén hiện lên một vẻ kiên định, có thể uy hiếp đối phương; đôi môi, theo như La Phù Sinh cho rằng chính là còn đỏ, mọng và đẹp hơn cả nữ nhân. Y mặc một chiếc áo khoác bò đen bên ngoài một áo sơ mi, đôi giày âu được đánh bóng loáng, quần jean đen bó sát càng làm tôn lên đôi chân dài của y.
La Phù Sinh như người mất hồn nhìn theo, rồi giật mình tỉnh lại khi thấy người đó nheo mắt lại nhìn đánh giá mình. Hắn hắng giọng chỉnh lại áo khoác, cất giọng nói: "Hôm nay coi như cô may mắn vì ta không còn hứng thú ăn bánh bao nữa, dù sao nãy giờ thì bánh bao cũng nguội mất rồi, ta không cần nữa".
Nói rồi hắn đội lại mũ, phóng xe vọt đi. Cô gái trẻ cảm tạ người đàn ông, cũng phải suýt xoa trước vẻ đẹp của y.
La Phù Sinh về đến nhà liền quăng người lên trường kỉ, đặt tay lên trán, nhớ về dáng vẻ của người đàn ông đã khiến hắn trúng tiếng sét ái tình, môi không tự chủ nhếch lên: 'Phải nghĩ cách rước mĩ nhân về phủ'.
YOU ARE READING
[NguyLan diễn sinh]-[H+]~H Everywhere
FanfictionTất cả các couple mà bạn muốn. Hãy để lại cmt yêu cầu H cho couple mà bạn mong muốn.