Kết thúc cuộc vật lộn với Thái Điệp, An Vy dùng hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài nhưng đụng trúng Khánh Anh. Nhìn qua bên phải thì đụng trúng Bảo Nam chặn lại, nhìn qua bên trái thì Hải Minh nghiêng đầu cười nhún vai. An Vy mếu máo ngước nhìn vì ba đứa hắn ai cũng cao hơn nó một cái đầu. Sao bây giờ nó lại thấy nó nhỏ bé quá. An Vy chỉ biết nhìn trời than khóc:
"Tôi phải bỏ mạng ở đây thật sao?"
"Không. Cậu sẽ bỏ mạng cho thú dữ. Trong đó chỉ toàn cọp đói thôi" - Hải My làm mặt nghiêm trọng
"Con nhỏ này" - Hải Minh bật cười đánh nhẹ đầu Hải My
"Hai này" - Hải My nhăn nhó đánh vào tay Hải Minh
"Tôi đưa cô lên phòng giám hiệu nhận lớp" - Hải Minh nắm lấy tay An Vy rồi kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người
"Thân đến mức đó sao?" - Thái Điệp trề môi
"Lần đầu thấy anh hai nắm tay người con gái khác ngoài cô ta đấy" - Hải My cũng khó hiểu nhìn theo.
"Chúng ta cũng lên lớp thôi" - Khánh Anh khoác vai Hải My đi rồi cả bọn cùng lên lớp. À cả bọn đều học lớp 10A1 nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đây là cổng vào, một...hai...ba...cái cây, bảy...tám....cái sọt rác. Một bước...hai bước...ba bước..." - An Vy vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ những cảnh vật xung quanh
"Con kiến đang bay kìa Vy?" - Hải Minh cười mỉm nhìn mặt nó đang tập trung cao độ để nhớ, giả bộ hỏi
"Chắc nó bay đi tìm mồi. Suỵt" - An Vy nói rồi đưa tay lên môi ý bảo Hải Minh yên lặng. Nhưng mà...nãy giờ nó đã tính đến đâu và tính được bao nhiêu rồi? Nó hoang mang ngước lên trời đưa tay ra đếm. Đấy, cái tội mù đường chưa nói thì lại đến cái tội hay quên trước quên sau. Hỏi sao nó không lo lắng cho được. Hải Minh đến lúc này thì không nhịn được nữa mà phá lên cười.
"Cậu bị điên hả?" - An Vy bực dọc lườm Hải Minh - "Cậu làm tôi quên hết đường đi rồi đấy"
"Chúng ta mới đi có chút xíu thôi mà quên, nhìn kìa" - Hải Minh chỉ tay về phía cổng. An Vy nhìn theo hướng Hải Minh chỉ rồi cúi đầu lủi thủi đi tiếp
"Bệnh cậu nặng lắm à?" - Hải Minh buồn cười nhìn dáng vẻ thất thểu của nó
"Tôi chỉ nhớ đường tới trường và đường về nhà thôi. Còn lại tôi thấy đường nào cũng giống đường nào" - An Vy than thở
"Từ nay tôi sẽ là bản đồ của cậu!" - Hải Minh cười rồi xoa xoa má nó.
"Vậy chiều tôi đưa cậu đi photo thành hai người nhé" - Nó không mấy hứng thú hỏi - "Phòng hiệu trưởng ở đâu?"
"Trước mặt kìa, phòng đầu tiên đấy"
"Cảm ơn. Đừng đi đâu đấy" - An Vy làm mặt đáng thương nhìn Hải Minh
"Có cần tôi đưa vào luôn không?" - Hải Minh cúi người dí sát mặt nó làm nó đỏ cả mặt vội chạy đi
"Tôi nghĩ là tôi có thể tự đi. Nhưng 10 phút sau không thấy tôi ra thì nhớ phải gọi bảo vệ tìm tôi gấp" - An Vy chạy đi không quên quay lại trêu Hải Minh
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn ước tuổi 16
RandomNgay từ khi chưa được sinh ra thì giữa họ đã được định sẵn hôn ước từ đời ông cố để lại. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi hai con người được gắn kết số phận lại với nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của sự thù hận, những khúc mắc mà số phận ng...