1.

8K 612 20
                                    

Author: Sukie

Thể loại: NC17, HE, Short Fic

Status: Hoàn thành

Pairing: Kookga

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Tác phẩm viết ra nhằm mục đích phi lợi nhuận. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn. Giữ nguyên credit. Bạn đã được cảnh báo, cân nhắc trước khi đọc.

**

Jungkook cảm thấy rất kỳ quái.

Chẳng biết từ bao giờ, trên ngón tay út của cậu có một sợi chỉ đỏ. Dường như là từ khi trở về từ Nhật Bản? Jungkook không nhớ rõ nữa. Nó có màu đỏ tươi, được buộc thắt nút trên ngón út, đầu còn lại thả xuống, mất hút trong khoảng thinh không trước măt cậu. Liệu nó nối đến một cái gì khác, hay một ai đó khác?

Dù sao thì, sợi dây không trọng lượng, vô hình trước ánh mắt của những người khác, và nó không hề vướng víu - nó xuyên qua người và vật, kéo dài đến vô tận. Nó rực rỡ tới mức giống như một điềm báo xấu. Rằng Jungkook đã làm việc quá sức đến mức ảo giác, dám lắm chứ. Nhưng thật lòng là Jungkook gần đây khỏe lắm, cậu không muốn mọi người xung quanh lại nhặng xị lên vì lo lắng không cần thiết, nên cậu đã lờ tịt sợi dây đi.

Cho đến cách đây hai hôm, khi nhóm đến dự một buổi lễ trao giải, mọi người lần lượt rời khỏi phòng thay đồ để về ký túc xá, Jungkook lúc này đang bước trên hành lang thì cậu nhận ra điều kỳ lạ. Sợi dây đỏ trở nên rõ ràng hơn. Nó chạy dọc theo hành lang phía sau lưng cậu. Hành lang lúc này không có ai, và một sơi dây đỏ chói vắt ngang như vậy vừa có vẻ rực rỡ vừa quỷ dị. Nhưng Jungkook chưa bao giờ sợ những thứ giả thần giả quỷ, cậu lần theo sợi dây. Nó thu ngắn lại theo mỗi bước chân cậu đi. Đáng kinh ngạc là, nó dẫn cậu về lại chính xác phòng thay đồ riêng của nhóm mà cậu vừa rời khỏi.

Cái cách mà sợi dây nằm ngang trong không khí như thể nó thật sự được buộc vào một cái gì đó. Sợi dây xuyên qua cánh cửa khép hờ. Trong phòng, staff đã rời đi hết, chỉ có một mình cậu lần theo sợi dây đi vào sâu bên trong nữa. Jungkook không hiểu sao mình lại đi chậm và khẽ khàng như vậy, trong khi đây là phòng thay đồ của cậu kia mà, nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân nép mình sau cánh cửa để nhìn vào bên trong.

Sợi chỉ đỏ của cậu kết thúc trên ngón út của Yoongi hyung, nhưng khung cảnh trong phòng làm cậu ngay lập tức quên sạch các kiểu dây nhợ.

Yoongi hyung nói chuyện với một người đàn ông.

Min Yoongi mà cậu biết đang nói chuyện hết sức vui vẻ, anh cười thoải mái và liếng thoắng luôn miệng mà không hề nhận ra hắn ta đã ngừng nói từ lâu và chỉ chăm chú nhìn anh chằm chằm. Hắn tiến lên nửa bước, khiến Yoongi như vây giữa hắn ta và bàn trang điểm. Đến lúc này Yoongi mới nhận ra bất thường, anh ngước lên nhìn hắn và câu nói của anh bỏ dở lưng chừng khi hắn đột ngột chạm đôi môi của mình lên môi anh.

Jungkook kinh ngạc tới mức phải nhét nắm đấm vào tay để ngăn mình hít sâu. Não cậu đình trệ và không thể phân tích được điều gì đang diễn ra.

Yoongi cũng tương tự, anh mở lớn đôi mắt nhìn hắn ta, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet.

Phía sau lưng có tiếng động rất khẽ. Jungkook quay đầu lại. Có một staff đang đứng ngoài cửa sắp vào phòng. Làm thế nào bây giờ, hai người kia không có vẻ gì là ý thức được nguy cơ. Jungkook tức giận, quá cẩu thả, cậu muốn hét vào mặt Min Yoongi như vậy, nhưng lại không có cách nào ra hiệu mà không làm staff sinh nghi. Trong cơn hoảng hốt, cậu nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình. Theo phản xạ, Jungkook kéo sợi dây.

Sợi dây vốn vô hình, nhưng giờ khắc này, Jungkook lại chạm được vào nó. Sợi dây khẽ căng lên trong không trung. Nhưng ở đầu dây bên kia, ngón tay Yoongi chẳng hề suy suyễn, dù Jungkook dùng lực cỡ nào.

Trong lòng Jungkook dấy lên điều gì đó như một cơn giận dữ dội. Không phải lo lắng hay hoảng hốt, mà là tức giận thật sự, làm lồng ngực của cậu căng tức và dạ dày quặn lại.

Trong chớp mắt, cơn bực bội của Jungkook như truyền theo sợi chỉ kéo căng mà chạm đến Yoongi. Anh khẽ giật mình, đẩy mạnh hắn ta ra.

"Syubie", gã ta thì thầm và Jungkook suýt thì chửi bậy, Syubie là cái tên gã được phép gọi hay sao?

Gã ta còn cố hôn Yoongi thêm chút nữa, nhưng anh đã đưa tay lên chặn lại. Cái thái độ gì vậy, Jungkook rít gào trong lòng, nếu em là anh, em sẽ cho gã một cú vào quai hàm.

"Có người đến".

Dường như cơn giận của Jungkook lây lan đến Yoongi, giọng anh trầm hẳn, mà Jungkook biết mỗi khi như vậy là anh đang rất không vui.

Rất đúng lúc, tiếng staff vang lên ngoài cửa giục Yoongi mau chóng ra xe. Jungkook nhanh nhẹn chuồn trước khi gã đàn ông và Yoongi bước ra. Jungkook nhận ra gã, một nghệ sĩ indie đang lên. Cái cách gã gật đầu bắt tay chào khi đi ngang qua cậu làm cậu muốn lên máu. Giả vờ lịch thiệp như thể người vừa quấy rối thành viên của cậu trong phòng thay đồ không phải cùng một người.

Jungkook nhìn lại. Trên ngón út của mình có một bông hoa nhỏ, nó nở bung, đỏ rực rỡ. Cách những cánh hoa xoắn sợi dây đầy dữ dội như một cơn giận vô hình.

Jungkook khẽ vuốt trán, cậu cố gắng bình ổn cảm xúc dao động trong lòng lại. Ngay khi cơn giận của cậu xẹp xuống, bông hoa cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

***

Jungkook đã đọc ở đâu đó, rằng những mạch máu đặc biệt nhất từ trái tim sẽ không dừng lại ở ngón tay út. Nó vươn ra khỏi cơ thể, kéo dài đến vô tận, chạm đến mạch máu của một người khác, kết nối hai trái tim với nhau. Đó là cách hai người trong vũ trụ sinh ra dành cho nhau.

Jungkook từng cho rằng những lời này chỉ dành để an ủi những trái tim độc thân tội nghiệp, rằng không một sự tồn tại nào là lẻ loi. Giờ đây nhìn sợi dây đỏ trên tay, Jungkook nghĩ những lời này quả thật cũng chỉ là lời vớ vẩn.

Bởi vì không thể nào là Min Yoongi được, cậu và Min Yoongi không thể nào là một cặp.

Đó chính là Min Yoongi kiêu ngạo, Min Yoongi sẽ không chịu thua trước bất cứ điều gì, bóng lưng mà cậu chỉ có thể dốc hết tốc lực để không bị bỏ lại, anh lớn của cậu!

Cậu chắc chắn bất cứ ai trong số họ thức dậy và thấy mình bị buộc chặt với Min Yoongi bởi một sợi dây tơ hồng chết tiệt đều sẽ khóc thét lên mất, bao gồm cả Namjoon và Jin hyung.

Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, nếu chưa từng nhìn thấy sợi dây đỏ, ai sẽ tin những lời này chứ? Họ sẽ chỉ nghĩ rằng kẻ đang nói những lời này điên rồi. Nhất là Yoongi, việc anh không nhìn thấy sợi dây có khi lại là may mắn với cậu. Nếu Yoongi nhận ra biết đâu được anh sẽ dùng sợi dây siết chết Jungkook để không còn thứ gì ràng buộc được Min Yoongi đại nhân trong cõi phàm trần này.

Bởi vậy, dù bất cứ vị thần nào đem sợi dây buộc hai người lại với nhau cũng đều tuyệt đối là một sai lầm. Tuyệt- đối - là - một - sai - lầm.

[Kookga] Mỗi ngày một nụ hôn (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ