10 - End.

7K 722 95
                                    

Yoongi và Jungkook ngồi ở hai ghế cách xa nhau trên máy bay.

Những hạt mưa tấp vào khung cửa kính, máy bay cất cánh trong màn đêm nặng nề của Kyoto.

Yoongi không ngủ được. Concert đã kết thúc, lịch trình tạm hoàn thành, sợi dây đã cắt đứt, không còn điều gì làm phiền được, vậy mà anh lại mất ngủ.

"Từ nay em thoát khỏi anh rồi", Yoongi nói với Jungkook khi họ ra khỏi chùa, "Xin lỗi, và cảm ơn em."

Yoongi muốn lau nước mắt còn vương trên gò má cậu, nhưng rốt cuộc anh đã không.

Khi bàn tay nhà sư rời khỏi đôi mắt họ và họ nhận ra sợi dây biến mất, cả hai đều rơi nước mắt. Không phải anh muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ không ngừng chảy dài. Cảm giác ấy giống như là đột ngột nhận ra bạn chỉ còn một mình trên thế gian này.

Mãi về sau, Yoongi vẫn hận bản thân mình quá làm bộ làm tịch, muốn chạm vào gò má cậu lần cuối cũng chần chừ. Đến khi anh hạ quyết tâm giơ tay lên thì Jungkook đã qua loa lau sạch hai gò má bằng ống tay áo. Như sự chứng minh mình trưởng thành hơn Yoongi, Jungkook giơ ngón cái lau hai giọt nước mắt trên má anh. Cậu khẽ siết nhẹ vai anh trước khi buông ra.

"Tạm biệt, Yoongi."

Tạm biệt cái gì chứ, cậu vẫn ở đây, anh vẫn ở đây cơ mà. Chúng ta lại là anh em tốt. Có muốn cùng đi ăn thịt cừu không? Ha ha ha ha.

Yoongi chẳng nhớ mình giả lả nói cười những gì. Vai diễn anh trai mẫu mực này anh diễn không nổi mà khán giả cũng chẳng muốn xem nữa rồi. Nhìn coi giả tạo biết bao nhiêu, còn không mau xuống đài đi, đừng chiếm đất diễn bên cạnh nhân vật chính nữa.

Đừng làm phiền em thêm nữa.

**

Mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó.

Jungkook nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Yoongi ở bên kia phòng tập.

Đúng như anh nói, anh sẽ tìm cách. Min Yoongi quả là Min Yoongi, không gì không làm được. Rất tốt, không thể tốt hơn nữa, giống như một tháng vừa qua chỉ là giấc mộng của riêng cậu.

Đó là một lời nguyền rủa cần phải trị tận gốc. Nên như thế, càng sớm càng tốt. Cậu mừng cho anh, và cả cậu.

Nhưng cậu quên mất bình thường của cậu và anh là như thế nào. Cậu chẳng thể nhớ nổi trước đây bọn họ đã sống chung như thế nào nữa rồi.

**

Cần vài tuần để mọi thứ trở lại guồng quay vốn có của nó. Hai người giờ đã có thể yên ổn ngồi cùng một chiếc ghế sopha trong phòng chờ mà một trong hai không cần vội vã đứng dậy.

Jungkook cũng đã cười giỡn với mọi người lại như thường.

Vậy rất tốt, mọi thứ đều ổn, vốn dĩ nên như vậy.

Yoongi xem lại những chương trình đã quay hai tháng trước. Anh nhìn người tươi cười xa lạ trong màn ảnh. Hóa ra anh đã từng vui vẻ như vậy. Nhưng mà tươi cười cũng hơi quá lố rồi, sẽ làm người ta cảm thấy rất ngốc nghếch.

Mọi thứ đều hoàn mỹ, chỉ trừ có Jin ngốc lúc nào cũng lải nhải là hơi phiền một chút. Phần lớn thời gian Yoongi đều lờ tịt Jin không phản ứng, nhưng thỉnh thoảng Jin có hơi gây sự quá đáng.

[Kookga] Mỗi ngày một nụ hôn (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ