"Em không có dùng nước hoa...", Jungkook lùi một bước về sau theo bản năng.
"Nhưng em rất thơm...", Yoongi tiến sát một bước.
Lưng Jungkook chạm vào bức tường phía sau. Một dự cảm không lành cuộn lên trong dạ dày cậu.
Yoongi đặt mũi lên cần cổ cậu hít vào một hơi sâu. Jungkook nhảy dựng lên cuống quít đẩy anh ra, nhưng Yoongi đột nhiên lại giống như một con koala đeo bám trên cổ cậu.
"Đừng quậy, anh thật sự khó chịu, anh không thở được, còn bị đau đầu nữa", Yoongi yếu ớt than thở khác hẳn thường ngày, "để yên một chút thôi, làm ơn nào Jungkook."
Mặt Yoongi thật sự khó chịu, trán anh hơi nhăn lại. Jungkook biết Yoongi sẽ không đột ngột mất ngủ lúc nửa đêm, trừ phi anh thật sự bị ốm. Cậu thậm chí cảm thấy thân nhiệt anh hơi cao, như bị sốt nhẹ. Jungkook không đối phó được một Yoongi yếu đuối như thế này đâu, đôi tay cậu cứ ngập ngừng lơ lửng giữa đẩy anh ra hay mặc kệ anh.
Nhưng có vẻ Yoongi nói thật, anh chỉ mệt mỏi dựa vào người cậu.
"Anh bị làm sao vậy Jungkook?", Yoongi yếu ớt nói bằng giọng mũi.
Jungkook chưa bao giờ nghe thấy Yoongi dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác, hoặc ít nhất là, anh sẽ không như vậy với cậu. Dựa dẫm và tủi thân.
Jungkook ngập ngừng ôm lại Yoongi. Đầu tiên cậu đặt hờ tay lên eo anh, sau đó mạnh dạn đỡ lấy lưng và vai anh, để anh có thể dựa vào mình một cách thoải mái hơn.
Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu nhìn gương mặt anh đang gục trên vai mình.
"Anh đỡ hơn chưa?"
Đó là khoảnh khắc sơ hở nhất của Jungkook. Jeon Jungkook, thanh niên luôn tự hào về hệ thần kinh vận động hạng ưu của mình, đã bất ngờ bị hôn môi mà không kịp né tránh. Yoongi một giây trước còn ngoan ngoãn không gây sự, một giây sau đã chồm tới liếm lên môi Jungkook.
Não bộ Jungkook vào giây phút lưỡi của anh chạm vào lưỡi cậu đã triệt để đình chỉ hoạt động.
Ánh đèn sáng choang bừng lên, Hoseok đứng ngay cửa phòng.
"Ồ xin lỗi, anh tưởng em đang chơi game ngoài phòng khách."
Jungkook hoảng hốt, nhưng cậu nhận ra rất may mắn Yoongi đã rời khỏi vòng tay của mình và đang đứng ở gần cửa ra vào, cậu không nhớ nổi mình đã đẩy anh ra hay là anh tự rời đi nữa.
"Yoongi hyung, anh cũng ở đây à?", Hoseok cuối cùng cũng nhìn thấy Yoongi đang đứng bên trái mình. "Hai người làm gì mà không mở đèn vậy?"
Đương nhiên Hoseok không có ý gì khi hỏi vậy, nhưng dạ dày Jungkook vẫn làm một cú lộn mèo.
"Anh chẳng nhớ nổi nữa", Yoongi xoa xoa trán, "hình như anh vừa bị mộng du".
Đôi mắt Yoongi đã trở lại dáng vẻ minh mẫn ngày thường. Anh nhìn Hoseok, rồi nhìn Jungkook.
"Anh đã đánh thức em sao?", Yoongi hỏi Jungkook.
"Mèn ơi Yoongi à, em đã nói anh đừng làm việc quá sức mà, anh thấy tác hại chưa?!", Hoseok hét toáng lên, túm lấy vai Yoongi đẩy về bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookga] Mỗi ngày một nụ hôn (NC17)
FanfictionYoongi và Jungkook gặp rắc rối với sợi chỉ đỏ trên ngón tay út. Sợi chỉ đỏ: "Mỗi ngày một nụ hôn nào" ~ Thề trên tài khoản game, Jungkook không hề muốn phát tán hóc môn testosterone trong không khí. Cậu không hề muốn quyến rũ Min Yoongi. Best Undisc...