C67: Hóa ra tối qua không phải mơ

2.5K 50 0
                                    


Khương Thang nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lục Chi Ưu quấn chăn thành một cục.

"Chị Lục, em đưa chị đến bệnh viện nha."

"Không... không sao đâu, mai là ngày quay cuối rồi... chị cố một chút là được..."

Khương Thang lắc đầu, cô nói chuyện không có hơi, thân thể đã thế này rồi mà còn muốn quay phim tiếp.

Cuối cùng cũng không lay chuyển được cô, Khương Thang chỉ có thể đưa cô về khách sạn.

"Cậu về nghỉ đi, sáng mai nhớ đón tôi đấy."

"Dạ được... vậy chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Ừ, biết rồi mà."

Lục Chi Ưu xoay người đóng cửa, cô lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.

Lục Chi Ưu vào phòng tắm rửa qua loa, sau đó bước ra, tóc cũng không thèm sấy mà ngủ luôn.

Nhưng lưng thì đau, đầu thì mơ màng khiến cô không thể nào ngủ được, không biết đã qua bao lâu, cô mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 11 12 giờ, cô vì đau mà tỉnh dậy, vừa đau lại vừa sốt, trên trán cô toàn là mồ hôi.

Cô kéo chăn, cuộn người lại, trên mặt không còn một giọt máu, đôi môi cũng tái nhợt.

Cô bây giờ rất muốn khóc, nhưng lại không khóc được.

Không biết kéo dài bao lâu, điện thoại cô bỗng dưng vang lên.

Cả phòng ngủ tối đen bỗng chốc xuất hiện tia sáng.

Trễ thế này ai còn gọi cho cô vậy?

Lục Chi Ưu chậm chạp vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Không nhìn xem ai gọi, cũng có thể với trạng thái của cô bây giờ không thể nhìn rõ xem ai gọi đến.

Ngón tay run rẩy ấn nhận cuộc gọi.

"A lô?" Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt.

"Anh đây."

Giọng nói Thẩm Trường An xuyên qua điện thoại truyền tới tai của Lục Chi Ưu.

"Bác sĩ Thẩm..." Hốc mắt Lục Chi Ưu lập tức đỏ lên.

"Sao vậy em?" Thẩm Trường An hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

"Không có gì... chỉ là em nhớ anh..." Lục Chi Ưu cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Ừ, anh cũng nhớ em"

"Bác sĩ Thẩm, ngay mai quay xong là em có thể trở về rồi, anh nhớ đến đón em đấy."

"Đương nhiên rồi, anh nhất định sẽ đến đón em mà."

Nước mắt Lục Chi Ưu vừa rơi xuống, cô liền lấy tay lau đi.

"Em khóc hả?"

"Không... không có, sao lại khóc chứ?" Lục Chi Ưu nhanh chóng đáp lại.

Lục Chi Ưu nói chuyện với Thẩm Trường An một lúc, cô sợ lát nữa không nhịn được mà khóc nên nói vài câu rồi cúp máy.

(RE-UP) Con đường theo đuổi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ