Đoản 9

52 2 0
                                    

" Anh yêu em....anh....anh yêu em thật mà...Chuyện đó,...chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi...Em,...em phải tin...."
" Tin? Anh bảo tôi phải tin thế nào khi mà chính mắt tôi chứng kiến anh ôm ấp người khác?"
" Kh..không phải,...là cô ta tự ôm, anh..anh không...."
"Thôi đi, tôi nhìn lầm anh rồi, ngỡ rằng anh yêu tôi....Vậy mà...." * rơi lệ*
" Anh...anh...."
* không nói gì, nhìn với ánh mắt ướt át đầy đau khổ. TÁT cho một phát rồi quay người chạy đi. Đến giữa đường bị ô tô đâm. RẦM => tai nạn*
.
.
.
.
.
Những giọt lệ lăn dài trên má cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, muốn nín cũng không thể được.
Anh ngồi bên cạnh mà trên mặt chảy xuống ba vệt hắc tuyến, im lặng đưa cả hộp giấy cho cậu. Nhìn cậu khóc tê tâm phế liệt mà anh thấy phát điên. Bực mình anh tắt phéng cái TV, lập tức áp cậu xuống sô pha, mặt đen hơn đít nồi.
- Em khóc cái gì? Không phải chỉ là phim truyền hình thôi sao? Lại bị mẹ anh đầu độc rồi. Từ giờ cấm tiệt nghe rõ chưa. Muốn khóc thì LÊN GIƯỜNG mà khóc!!!! Tối nay em chết chắc rồi!!
Không đợi cậu phản ứng, anh tức khắc lôi vào trong phòng. Vài phút sau bên trong phát ra những tiếng rên rỉ dâm mĩ và những tiếng khóc lóc cầu xin đầy mị hoặc.
Đêm nay một đêm xuân sắc vô biên~~~

Đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ