"Minh, bảo bối, mau dậy ăn sáng" Anh hôn hôn cậu, dùng mũi cọ cọ má, làm đủ thứ trò mới khiến người yêu anh nhập nhèm tỉnh giấc.
Cậu mông lung mở đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ngái ngủ. Chớp chớp mấy cái, rồi yên lặng nhìn anh. Tim anh khẽ hẫng một nhịp. Bên nhau 3 năm, 1095 ngày, sáng nào anh cũng rất thích đánh thức cậu, rất thích khoảnh khắc cậu mở mắt nhìn anh, anh luôn có cảm tưởng muôn ngàn vì sao đều tụ trong đó, và ở đó chỉ có hình bóng anh. Minh có đôi mắt rất xinh đẹp, tròn và sáng long lanh. Anh rất thích hôn lên đôi mắt đó, lông mi dài mỏng của cậu gãi nhẹ lên môi anh, như gãi sâu vào trái tim anh.
"Ôm em" Cậu hầm hừ bằng giọng mũi dễ thương, nghe mà anh nhuyễn hết cả lòng. Đây là bảo bối anh thương nhất.
Nhìn anh lo cho cậu từng tí, quấn cậu như cục bông cho khỏi lạnh, bắt cậu phải đi dép, lải nhải lải nhải dặn dò, cậu cong cong đôi mắt. Có được hạnh phúc như bây giờ, đã từng rất vất vả và đau khổ....
Cậu và anh là đàn anh đàn em cùng chung trường đại học. Cậu trầm lặng, ít nói; anh năng động, hoạt bát. Hai người với hai thái cực lại vô tình quen biết. Thời gian trôi qua, tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn, nhưng cậu quá nhút nhát và sợ hãi nên thay vì tỏ tình, cậu chọn giấu nhẹm nó đi. Anh tốt nghiệp, cậu cũng không còn gặp lại nữa. Bẫng đi mấy năm, lần tiếp theo gặp lại, anh lại chính là anh rể của cậu.
Ngày anh và chị kết hôn, cậu chịu đựng cho qua hôn lễ, rồi ngay tối đó thu xếp đồ đạc chuyển đi nơi khác. Cậu những tưởng mình không còn thích anh nữa, nhưng cậu đã lầm, tình cảm cậu dành cho anh chưa từng phai nhoà. Nhìn anh trở thành anh rể cậu, có trời mới biết cậu đau tới mức nào. Cậu như tự ngược, uống rượu rồi lại nôn, cậu tự hành hạ bản thân tới mức phải nhập viện. Bị bạn thân tát cho một cái, lúc đó cậu mới tỉnh và sống tiếp.
Qua được một năm, cậu nhận được tin chị cậu nhập viện, khó qua khỏi. Lúc cậu hốt hoảng chạy tới, nhìn dáng vẻ chị suy yếu với đầy dây dợ cắm trên người, nhìn anh tiều tuỵ và mệt mỏi. Cậu bật khóc. Chị của cậu, người mẹ thứ hai của cậu sắp rời đi....
Tang lễ hôm đó, cậu dựa vào anh mà khóc tới lạc giọng, khóc tới mức ngất đi....
.
.
.
"Suy nghĩ gì thế?" Anh nhéo mũi cậu, hỏi.
"Nghĩ tới khi chúng ta yêu nhau" Cậu mím mím môi cười.
Sao anh lại thích cậu ư? Sau khi vợ trước anh qua đời, cậu vì quá thương tâm mà đổ bệnh nhưng vẫn bướng bỉnh muốn về nhà mình, anh nhân lúc này chuyển toàn bộ đồ đạc cậu về, mạnh mẽ bắt cậu phải ở lại. Hai người sống chung một khoảng thời gian, ngoài bận bịu với công việc, anh đã hình thành cái thói quen chăm sóc cậu. Nếu như không nhờ một hôm cậu say rượu, nỉ non hết tâm tình mình, anh cũng sẽ không nhận ra rằng trong tim anh đã chứa một hình bóng bé nhỏ khác. Và anh cũng sẽ không biết rằng, đồ ngốc này đã đơn phương anh 7 năm trời. Anh hiểu vì sao cậu thà chịu đau đớn giấu nhẹm tình cảm chứ nhất quyết không lộ ra. Cậu thấy có lỗi với chị mình, cậu thấy tình cảm này mình không xứng đáng có được. Nhưng cậu lại không biết rằng, chị cậu trước khi mất đã giao phó cậu cho anh.
"May sao anh mạnh mẽ giữ em lại, nếu em lại hoảng hốt trốn đi mất, chắc anh sẽ khóc ra mất" Anh bật cười trêu cậu, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, đáy mắt anh tràn đầy yêu thương.
May mà cậu đáp lại anh, chúng ta mới có hạnh phúc như bây giờ.