" Bên nhau 10 năm chắc gì đã bền vững đến trọn đời, yêu nhau 1 năm chắc gì đã không bạc đầu giai lão. "
Câu này anh nói với tôi ngày anh rời xa, bỏ lại một mình tôi nơi căn phòng trọ tồi tàn, bụi bặm của ngoại ô thành phố. Chiếc giường cọt kẹt sao đỡ nổi sức nặng của trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, của cõi lòng nặng trĩu những đau đớn uất ức mà tôi phải gánh chịu bao năm qua.
Không còn chút sức lực để gọi một tiếng "Taehyung à" như bao năm về trước, tôi chỉ còn biết mệt mỏi nằm trên giường đang rung lắc, ôm lấy bên má sưng đỏ hằn lên những tơ máu xanh rờn.
Taehyung, tôi yêu anh 10 năm, bỏ cả thanh xuân, bỏ cả ước mơ của riêng mình để quần quật với đồng lương ít ỏi đến đáng thương mà ủng hộ cho giấc mơ của anh.
Tôi theo anh từ nơi quê nhà lụp xụp mái ngói với đàn vịt bên mom sông nhỏ chảy dài theo cái làng nghèo nàn xưa cũ. Tôi cứ nhớ đến một đêm tối mịt mù của một ngày đã cũ anh nằm trên giường háo hức với tôi:
- Jungkook này, sau này khi anh thành một diễn viên nổi tiếng rồi anh sẽ mua cho em một căn nhà thật lớn nè. Có bể bơi, có hồ cá, có sân vườn thật rộng rãi để chúng ta có thể mỗi tối bày tiệc nướng ngoài trời và đốt pháo hoa sáng rực. Ngày mai khi mình lên thành phố rồi thì cuộc sống sẽ sang một trang mới, mọi thứ đều sẽ mới...
- Vậy thì cần người mới hơn em rồi...
Tôi cười khì nhìn anh khoa tay múa chân cốc nhẹ lên trán anh giận dỗi. Lúc mẹ còn sống đã từng yêu cha sâu đậm, cũng chờ cha đến mỏi mòn. Mẹ cười hay bảo đứa nhóc 3 tuổi như tôi rằng:
" Mọi thứ rồi sẽ về đúng vị trí của nó. Khi sinh ra cho đến lúc mất đi đều chỉ một mình ta chịu đựng. Mỗi con người đã định là một cá thể riêng biệt thì sẽ mãi là một cá thể riêng biệt. Dù trong khoảng thời gian đó chúng ta đã từng là đôi uyên ương bất li bất diệt. "
Ngày đó tôi không hiểu mẹ có ý gì, mãi đến lớn vẫn không hiểu, đến khi yêu anh tôi vẫn không cho rằng mẹ nói đúng, đến tận đêm đó tôi cũng phản biện lại lời của bà.
Anh xoay người ôm lấy gáy tôi kéo tôi vào trong lồng ngực rắn chắc nghe tiếng tim anh từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vào tim tôi.
"Anh muốn mọi thứ đều mới. Chỉ trừ tình cảm này và em. "
Khi đó tôi đã yên lòng say giấc trong ngực anh, gạt qua những nỗi muộn phiền ban ngày mà đặt cả định mệnh bản thân mình vào đôi tay và trái tim ấm nóng của anh.
Ngày hôm nay tôi sẽ nhớ thật kĩ, ngày mà không hề có anh ở bên cạnh, ngày anh vì một lời nói của kẻ khác mà ban cho tôi cái tát quý giá này. Anh chưa từng đánh tôi, nhưng sự tức giận và bất lực của anh dồn nén khiến anh ra tay đánh tôi.
Tôi ngoan cường, tôi cao ngạo, tôi đưa vai mình chống đỡ cả thế giới của anh, giống như vị thần Atlas chống cả bầu trời của Zeus, chưa từng muốn buông xuống, chưa từng muốn vứt cả bầu trời ấy đi.
Nhưng hắn mệt, tôi cũng mệt, gồng mình chống bao nhiêu năm đó đã quá đủ, nhìn bầu trời nối liền mặt biển, nhìn bầu trời ủ ấm thế gian, còn bầu trời chỉ đè nặng lên vai mình. Anh đối xử với tôi thật quá khác biệt "Zeus" à!

BẠN ĐANG ĐỌC
vkook. hann.
FanfictionOneshot plot: Hann " Bên nhau 10 năm chắc gì đã bền vững đến trọn đời, yêu nhau 1 năm chắc gì đã không bạc đầu giai lão. " Cuối cùng anh cũng vẫy đuôi về bên tôi rồi, Taehyung. Anh cũng còn nhớ lời anh đã nói mà. Đúng không? Văng vẳng bên tai tôi t...