Tôi nhớ mãi , nhớ cái tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình, từ lúc được sinh ra đến lúc tôi nhận thức được mọi vấn đề , nhận thức được Bố mình đã mất lúc mình còn nằm trong bụng mẹ. Trong một chuyến vận tải năm 1990 Bố mình đi cùng cậu ruột đã bị tai nạn, Bố mình mất và cậu mình vẫn còn sống , mình chưa bao giờ trách cậu cả, vì mình hiểu, điều đó là không ai mong muốn. Duyên cuộc đời của bố mình đến đó là hết. Lúc Bố mất, mẹ mình mang thai được 4 tháng, sự đau khổ khi đang mang thai một đứa con mà chồng lại ra đi khiến tâm trạng mẹ mình không mấy được vui vẻ, chắc cũng vì vậy nên tính tình mình có đôi phần bị cảm xúc lấn át, dễ buồn, dễ vui , khó giận, thẳng tính và bị tự kỷ nhẹ.
Khó để quên những gì bà ngoại mình kể lại. Mình được sinh ra vào tháng 3 năm 90, vào tháng 5 năm 91 thì mình được 14 tháng mẹ mình bỏ nhà đi tu , để lại mình cho bà ngoại nuôi và chăm sóc, vì vậy nên tuổi thơ mình có thể nói, không có bố mẹ, coi bà ngoại là mẹ cũng không sai, ông cậu mình chắc thấy có lỗi khi đi cùng Bố mình , vì vậy nên cũng thương yêu mình, để bù đắp lại phần nào, vì vậy nên mình thấy có tí an ủi cho cuộc đời. Cậu mình tên Hùng, sau này sẽ còn nhắc lại.
Trước nhà mình có 1 cái ghế đá, bà ngoại mình theo đạo Phật gốc, nên 4h30 sáng đã dậy tụng kinh niệm Phật, những người già người miền Nam hầu như ai cũng vậy. Chuyện không có gì lạ nếu như không có một ngày , mình đang ngủ và bị thức giấc vào lúc 5h sáng, mình đi tìm bà, thấy cửa nhà hé mở, mình nhìn ra thấy bà ngồi ở ghế đá từ khi nào, cứ ngồi đó cầm tách trà nóng nhìn vô hình vào khoảng trống trước mặt, đường phố vắng tanh không một bóng người, lúc đó tôi không hiểu sao bà cứ ngồi đó mãi, tôi thấy an tâm khi bà có ở nhà, lại trở vào ngủ tiếp.
Một vài ngày sau tôi lại giật mình thức giấc do âm thanh của tiếng còi xe tải, mình lại ra và thấy khung cảnh y như vậy , mình tò mò nên ra ngồi cùng bà. Điều khiến mình đau lòng đến tận bây giờ là gì các bạn biết không, khi mình hỏi :
- Bà sao sáng nào cũng cứ ngồi đây thế
- Bà đợi mẹ mày
Tôi đã khóc khi nghe bà trả lời như thế , mặc dù còn rất nhỏ, chỉ tầm 6-7 tuổi nhưng tôi nhận thức được cảm xúc lúc đó là như thế nào, kể từ đó sáng nào tôi cũng ra ngồi cùng bà vào mỗi sáng, tôi không có ý đợi mẹ mình về, vì tôi cũng không biết mẹ mình nhìn như thế nào, ngoài những tấm hình được xem thì cảm xúc không có một chút nào, chắc là từ nhỏ tôi đã quen với như vậy, coi bà là mẹ, tôi ngồi đó chỉ muốn bà tôi không đơn độc và an ủi bà phần nào mà thôi.
2 Năm sau lúc tôi được 9 tuổi thì phải, tôi đã ngồi đó cùng bà 2 năm rồi , sáng hôm đó đang ngồi thì bà tôi nói :
- Mẹ mày đi tu đến giờ đã 8 năm rồi từ khi mày ra đời, ngày nào bà cũng nhờ người đi tìm mẹ mày, giờ thì tìm thấy đang tu ở Đà Lạt rồi, mẹ mày gởi thư nói hôm nay về, không biết nó có về không?
Nghe xong tâm trạng tôi có chút lạ lùng, thấy có cái cảm xúc gì đó trong tim mình , vui không phải, mừng không phải , mà tôi không biết phải cư xử như thế nào khi mẹ mình về, 8 năm trời, một thời gian quá lâu để tôi gọi là cảm tình của một người con đối với mẹ. Khi tôi đi học về , điều đầu tiên ập vào mắt tôi là một người phụ nữ đầu trọc ngồi ở bàn , người phụ nữ đó là mẹ tôi, lúc đó tự nhiên tôi khóc òa lên , bà chạy lại ôm tôi và nói :
- Mẹ xin lỗi..
YOU ARE READING
[Tự Truyện] Người Lữ Hành Cô Độc
AventuraĐây là 1 câu chuyện kể về cuộc đời tôi, năm nay tôi 30 tuổi. Từ nhỏ đã sống đơn độc, không có người thân. Những điều tồi tệ và cô đơn tôi trải qua cũng như bao nhiêu cố gắng sẽ được viết lên dưới ngòi bút của chính mình, không phải là một nhà văn ha...