CHAP 18: Không tên

1.8K 128 4
                                    

- Jihoon, Guan-lin à

Bạn hốt hoảng chạy đến chỗ cả hai, cả hai đều đã ngất xỉu, Jihoon vì sợ còn Guan-lin thì bị thương, lúc này một chiếc BMW màu đen chạy đến, bạn quay đầu

- Cứu người

- Bà chủ sắp xếp chúng tôi đến đón họ, đưa họ về biệt thự để trị thương ạ

- Anh đưa họ đi, tôi về sau

Bạn giao họ cho người đó rồi quay đầu đuổi theo Im Nayeon, ban nãy bạn chạy ra đây có thấy cô ta đang đứng ở đầu ngã tư nhìn...đuổi kịp cô ả, bạn giữ cô ta lại ban cho cô ta một cái tát

- Đồ độc phụ...cô dám làm hại Jihoon một lần nữa sao ?

- Kẻ hại người thì làm sao để cho ai biết được, bất đắc dĩ thôi, ai bảo cậu ta nói lại được làm chi

- Khốn khiếp, con người mà sao có thể nói được như vậy hả ? Không nhờ Jihoon thì chuyện xấu xa cô làm cũng sẽ bại lộ thôi

- Vậy à ? Vậy tôi nên giết luôn cô không ? Hả ? Người chị em khác mẹ kia ?

- Biết rồi sao ?

Bạn nắm lấy hai vai cô ta đẩy mạnh vào cột điện bên đường

- Nghe cho kĩ, Byun T/b tôi không biết tiếc mạng sống của kẻ nào cả, dù có là chị em với tôi...cô liệu mà giữ cái mạng của mình, đừng làm việc ngu xuẩn, tôi sẽ theo dỗi cô đấy Im Nayeon

- Cô là ai mà dám làm vậy ? Một con bác sĩ quèn ăn tiền nhà nước như cô mà dám đe dọa tôi ?

- Cần gì biết tôi là ai...đến lúc đó có khi cô chết rồi cũng nên

Bạn nghiêng đầu, cười một cái

- Aaaaa...cô ta...cô ta...tôi nhất định sẽ trả thù, nhất định đấy, đồ đáng ghét, xui xẻo

.

.

.

- Bố mẹ, Jihoon và Guan-lin như nào rồi ? - bạn xông vào nhà, hỏi thẳng ông bà

- Thở đi T/b - Baekhyun ngồi uống trà kế bên cũng đặt tách trà xuống nhìn bạn

- Guan-lin chấn thương nhẹ, còn Jihoon do hoảng sợ nên ngất, cả hai không sao

Bạn thở phào nhẹ nhõm, Jihoon lúc này cựa mình tỉnh dậy, bạn lập tức chạy đến

- Jihoon à, em tỉnh rồi hả ? Em có sao không ? Chắc đã hoảng lắm nhỉ ?

- Hỏi từ từ thôi T/b à

- Dạ chị, em không sao, hơi hoảng chút thôi ạ

Bạn nghe vậy cũng vui nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhìn cậu_Cậu đã có thể nói liền một câu được rồi ?

- Jihoon...em...em nói được một câu rồi, không còn ngắt quãng nữa

- Làm sao đây ? Ôi trời, em nói được thật này, làm sao vậy nhỉ ?

- Đây là thuốc mà ta tạo ra, nó có thể giúp con nhiều đó Jihoon à, vui không ?

Jihoon như không tin vào tai mình đặt hai chân xuống giường từ từ đứng dậy, cậu bước đi nhẹ nhàng rồi nhanh dần sau đó là chạy nhảy khắp phòng, Jihoon chạy tới ôm bạn

//Allyou// [A.R.M.Y] Cô vợ sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ