"Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn, mau buông tôi ra"
"Tốt nhất là em nên im lặng, đừng bắt tôi phải mạnh tay"
"Tốt hơn là sau hôm nay anh đem tôi giết đi, bằng không tôi có chết cũng không tha cho anh."
Thiên Tỉ nức nỡ vang cả phòng, nước mắt tuyệt vọng rơi nhỏ giọt xuống mặt bàn lạnh buốc. Giọng nói trở nên run rẫy khó khán cự.
"Được, vậy hôm nay để tôi xem em có bao nhiêu bản lĩnh?"
Hắn giữ chặt toàn thân bé nhỏ của cậu, dôi mắt hiếp lại như đang ngạo nghễ chiêm ngưỡng vẻ đẹp cảnh xuân trước mắt, cậu không ngừng dẫy dụa, lại càng khiêu khích lên dục vọng của hắn đang bùng cháy, hắn không thể đợi thêm nữa rồi. Nhanh chóng thoát ly thân thể cả hai, không bôi trơn, không màn dạo đầu, không một chút ôn nhu, hắn trực tiếp đi vào.
"AAAAAAAAAA.........." Đột nhiên bị dị vật to lớn xâm nhập, cảm giác cứ như cơ thể đang bị xé làm hai mảnh. Thiên Tỉ biết ngay từ giây phút này, bản thân đã mất đi sự trong sạch, cậu kinh tởm bản thân mình.
Vương Tuấn Khải điên cuồng thâm nhập vào hang động chật hẹp, tạo cho hắn khoái cảm kì lạ mà trước nay chưa từng có, không giống như những tình nhân kia của hắn, cậu thật nhã nhặn, thật chặt, thật thuần khiết, thật trong sạch. Cậu im lặng một hồi lâu, cam chịu từng trận đau đớn cùng khoái cảm kì lạ do hắn mang lại, cuối cùng, khi hắn đã dừng lại, trên cơ thể thấm đẫm những nước và drap đã xuất hiện những mảng nước đục ngầu chảy kèm với những tia máu trực trào, cậu nức nở nhìn hắn :
"Vậy là xong rồi đúng không?" Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên phiến má. Ánh mắt vô hồn không nhìn thẳng người đối diện.
"Phải, kể từ sau hôm nay cậu chính là Phu Nhân của Vương Gia. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng hai chúng ta, bất quá cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, việc hôm nay trước sau gì cũng xảy ra, và tôi có quyền đem người tình về nhà nếu tôi muốn, còn cậu, bất quá cứ ra khách sạn, hay những hộp đêm, hoặc cũng có thể mua thêm căn hộ ở ngoài cũng chả sao. Hai chúng ta vốn dĩ không có tình yêu, vậy nên cũng không cần ràng buộc nhau."
Cậu im lặng, nặng nề nhắm chặt mắt. Một lúc sau, có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, cậu biết hắn đã không còn ở đây, muốn ngồi dậy mặc quần áo nhưng quá mệt mỏi, lại ngất đi lúc nào không biết.
-------------------------------------------------------------------------------
Sau đêm hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn là cậu thiếu gia hồn nhiên, trong sáng nữa, thay vào đó cậu lại trở thành một Vương Phu nhân vô cùng lãnh đạm.
Một buổi sáng, tại căn biệt thự màu xanh nhạt xa hoa, bên trong, một nam nhân đang tất bật làm việc, ngoài ra chẳng có ai. Trên tường một cái đồng hồ Châu Âu đã bạc màu theo thời gian, cho biết hiện tại đã là 8h sáng. Tấm rèm cửa bằng lụa tơ tằm được mở ra, không khí sáng sớm hết sức tươi mát, tự nhiên, từng tia nắng sớm chiếu vào trong căn phòng sạch sẽ nhưng nhiều bụi trần.
Mặt chính diện của căn phòng treo một chiếc ảnh cưới rất lớn, người nam nhân nhìn nó, rồi lại cúi đầu khẽ thở dài. Sau đó lại quay đầu cầm lấy chiếc khăn trên tay, bắt một cái ghế cẩn thận lau bức ảnh.
YOU ARE READING
Rồi Hạnh Phúc Sẽ Đến
FanfictionViết cho một chàng trai đã từng yêu thích cặp đôi này. Tặng lại cho mày ^^ mặc dù mày chẳng thể đọc nữa rồi. Đỗ Nhật Minh. Có sử dụng chất xám của hai bộ fic mang tên [ TAY ÔM CON TAY ÔM VỢ] và [ BÁNH BAO NHÀ AI]