2:Chồng của cậu.

0 0 0
                                    

Anh, Vương Tuấn Khải, chồng của cậu. Người chồng hợp pháp của cậu. Chủ tịch tập đoàn Vương Đại, là thiếu gia của một gia tộc vững mạnh, anh thanh nhã, đẹp trai, trước khó khăn vẫn có thể bình tĩnh, thuần thục xử lí. Ông trời rất ưu ái, ban cho anh nhiều ưu điểm, ngoại trừ một việc, anh cưới cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ. Một cậu ấm nhiều người theo đuổi nhưng quá khứ lại chẳng hề tốt đẹp, ngoại hình cũng vào dạng vô cùng bắt mắt.
Bất quá thân phận hiện tại của cậu là vợ anh, vợ trên luật pháp, cũng là người vợ duy nhất. Nhưng cậu chỉ được công nhận trên luật pháp, còn với anh, cậu chẳng xứng đáng có được tình yêu của anh. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về thực tại, cậu từ trên giường đứng lên, vuốt thẳng lưng xóa đi dấu vết trên giường, sau đó thay y phục mới rồi bước tới bàn làm việc của anh. Bàn làm việc rất to, trên mặt bàn là hồ sơ tư liệu của công ty anh, cậu là Vương Phu Nhân, nhưng là một Vương Phu nhân không ai biết đến. Cuộc hôn nhân của họ, bên ngoài căn bản là không ai hay, không ai biết có một người như cậu tồn tại. Càng không thể tin cậu là Vương Phu Nhân danh giá. 

Vương Tuấn Khải, hiện tại, anh vẫn là người chồng trên danh nghĩa của cậu, đồng thời vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Chủ tịch của một tập đoàn đứng top Thế Giới, anh chói sáng đến mức nào? Hơn nữa, bản thân anh lại có dáng hình người mẫu, ngũ quan tuấn mỹ. Rất nhiều mỹ danh tương tự như vậy hợp lại tạo cho anh thành một người đàn ông đầy lực hấp dẫn. Người đàn ông có danh vọng, tiền tài như vậy, bên ngoài căn bản không thiếu đàn bà, nhưng cũng không thể nói là lạm tình thậm chí có thể nói anh tuyệt tình. Anh đối với đàn bà hay đàn ông đều tuyệt tình như nhau. Anh có nhiều người tình, nhưng chẳng ai có thể có được trái tim anh, anh chưa từng có người tình nào quá một tháng. Đặc biệt hơn, tình nhân có thể bước chân vào Vương Gia, có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì lí do đó, cậu trong mắt anh, vốn dĩ là một người vợ có cũng được, không có cũng không sao. Vì có thể bước vào đời anh, sống chung với anh, hơn thế còn có thể ở dưới thân anh mà rên rỉ, vốn dĩ cậu đã hơn rất nhiều người.

Cậu là vợ, nhưng chỉ có thể thích hợp trưng bày mà thôi.

Lặng lẽ chặn lại dòng suy nghĩ, cậu thật nhanh dọn dẹp lại bàn cho anh rồi xuống nhà làm chút đồ ăn sáng cho mình. Anh từ sáng sớm đã không có ở nhà nên khoảng thời gian không có anh là khoảng thời gian cậu yên ổn nhất nhưng cũng là khoảng thời gian đìu hiu và tẻ nhạt nhất.
Ăn xong, cậu lại ra vườn tỉa hoa. Hắn bất chợt về nhà vì để quên tập tài liệu. Khi đi vô tình ghé ngang tấm cửa kính trong suốt,  một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang chăm chú tỉa một nhánh oải hương,  trên môi y lại cười rất tươi.  Một nụ cười trong sáng nhất mà lần đầu tiên hắn thấy trong đời. 

Hắn biết, đây là loài hoa cậu thích nhất. Hắn biết trên cơ thể xinh đẹp ấy có mùi oải  hương, hắn biết khi sinh ra, cậu vô cùng đăch biệt vì lúc nào cũng cầm trên tay nhánh oải hương, không có cậu sẽ ầm ỉ, không có cậu sẽ sốt cao, sẽ bệnh và ho nặng. Vậy nên trong biệt thự của cậu có rất nhiều loài hoa này. Khi về đây, sống cùng anh, cậu vẫn mang theo chúng. Tất cả mọi chuyện về cậu hắn đều biết, chỉ trừ việc cậu yêu hắn.

Ngắm cậu một hồi lâu trong miên man suy nghĩ, chợt cây kéo trong tay cậu rơi xuống nền cẩm thạch vang lên tiếng "lạch cạch" cậu tỉa trúng tay.... Máu rỉ giọt rất nhiều, nền cỏ phía dưới tay cậu ướt đẫm một lớp máu tươi.  Hắn vội vứt tập tài liệu lên bàn, cầm hộp cứu thương gia đình chạy đến. Thấy hắn, cậu sững người. 

[Sao anh ấy lại ở đây?] Nhìn cậu đứng như trời trồng, mắt chăm chăm nhìn hắn không để ý tới vết thương, hắn một đường bế cậu cùng hộp y tế vào trong.

Đặt cậu xuống sofa mềm mại, cậu như lúng túng cả lên. Cậu sợ, sợ hắn lại nói những lời khó nghe, sợ hắn lại khinh miệt cậu những lời ác ý. Tay chân bất giác run nhẹ và co lại. Hắn cảm nhận được điều đó.

Cầm lấy bàn tay bị thương của cậu, nhẹ nhàng đưa lên giúp cậu cầm máu. Sau đó lại đặt tay cậu kê lên một cái hộp trắng. Hắn đứng lên, ra ngoài vườn ngắt đi một chiếc lá sống đời* rồi lại đem vào bếp rửa sạch, cầm theo đồ dùng đến chỗ cậu. 

Lại khẽ nhìn cậu một cái, ánh mắt trong sáng cùng nụ cười kia của cậu đâu mất rồi? Bây giờ chỉ để lại một Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lãnh đạm, mắt dâng lên một niềm bi thương nhưng cam chịu. Bi hài, quả thật bi hài ! Hắn khẽ thở dài đặt đồ xuống, bắt đầu nghiền nát cái lá đầy sức sống kia. Lá nát, hắn đem lá bỏ vào miệng, cẩn thận nhai qua lại rồi đắp lên tay cậu. Cái gạt trắng được hắn nhúng với nước lá để băng bó cho cậu. 

Trước khi rời nhà,  hắn đã giúp cậu dọn dẹp mọi thứ, cũng xử lí xong vệt máu trên sàn. Hắn đem cậu lên phòng ngủ rồi tiến hẳn ra xe. [Anh rốt cuộc có yêu em không? Sao lại ôn nhu với em như thế?]. Chấm dứt dòng suy nghĩ, cậu khẽ thở dài rồi lịm đi.

Từ lúc vào xe, hắn không khởi động xe, không nhúc nhích gì. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về hình bóng cậu. Tại sao hắn lại làm thế?

Rồi Hạnh Phúc Sẽ ĐếnWhere stories live. Discover now