4. Lối thoát nhẹ tênh

167 23 1
                                    

Nàng rất hận Julia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Nàng rất hận Julia.

Nàng không muốn chết như thế này. Với nỗi uất hận tựa cục máu đông nghẹn trong vòm họng chẳng thể nào nhổ đi, nàng tha thiết được sống tiếp để chính mình dày vò Julia, vờn nàng ta giữa sự sống và cái chết, nhuốm màu đôi mắt nàng ta bởi sự thống khổ, săm vào tim nàng ta những lời cay nghiệt nhất, khi nàng ta hấp hối liền chìa cách tay cứu rỗi như một đặc ân. Không để nàng ta được chết cũng chẳng cho nàng ta cơ hội sống.

Nhưng nàng không thể. Nàng không thể! Với chiếc khoá sắt nơi cổ tay này, với căn nhà đang hừng hực cháy này, nàng không thể!

Alice chới với tìm cho mình một điểm tựa, và tất cả những gì nàng túm được chỉ là một con dao sắc nhọn - món quà cuối cùng mà Julia vô tình một cách cố tình dành tặng. Một món quà chúc-mừng nàng lụi tàn.

Nàng nhìn chằm chằm vào thứ sắc lém đang ngạo nghễ mỉm cười mỉa mai mình, và nàng hồi tưởng.

Rooney nhẫn tâm hất văng nàng ra khỏi tâm trí khi vẻ đẹp tội lỗi tựa đoá anh túc của Julia va vào đáy mắt anh, khi ấy, nàng đã mất tất cả. Và giờ nhìn xem, âm thanh của cái chết đang vang vọng bốn bề như muốn thì thầm bên tai nàng rằng, hỡi cô bé lọ lem xinh đẹp, hãy từ bỏ đi, thù hận, tham vọng, hào nhoáng, nàng hãy buông bỏ chúng như Chúa phủi tay với nàng. Đến với ta, ta sẽ cho nàng lối thoát mà nàng hằng ao ước.

Cái chết.

Không! Đó không phải những gì nàng ao ước! Alice thống khổ hét lên. Dường như tiếng hét của nàng là một thứ bùa mê, những ngọn lửa xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa nay đã bùng lên thành ác quỷ giận dữ, chúng trừng mắt với nàng, đói khát sinh mạng của nàng.

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Ngươi thua rồi!

Nàng nghe thấy tiếng chúng gầm gừ, nàng nghe thấy tiếng mình bị bức tử.

Cục máu đông cựa mình, phải chăng nó cũng đang hốt hoảng tìm cho mình một lối thoát?

Lối thoái ư? Với chiếc khoá sắt nơi cổ tay này, với căn nhà đang hừng hực cháy này và với con dao bị bỏ quên như một lời thách thức này?

Phải, lối thoát.

Nàng cười. Nụ cười lạ lắm. Nét cười hấp hối trong nỗi tuyệt vọng. Nàng khép rèm mi lại và lựa chọn.

Khi bàn tay xinh đẹp đứt lìa khỏi cơ thể cũng là lúc Alice ngã vào lòng Tử Thần, tự gieo cho mình một lối thoát nhẹ tênh.

Nhưng vận mệnh của nàng thì không.

___

Mình đã sửa chương này, các bạn bỏ xíu thời gian đọc lại giúp mình nhé! Yêu ~

|Nữ Phụ Văn| Lật Ngược Trang Truyện Cổ Tích - Vy HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ