Tức đến bật khóc. Cô sắp bị tên khốn như hắn bức chết. Thật ra cô ghi thù lâu rồi. Hồi sáng đến giờ cô đã kĩ lưỡng suy xét. Từ khi gặp hắn cô chẳng có ngày nào tốt đẹp cả. Jungkook ôm cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy.
- Ngoan, bảo bối đừng khóc. Ai bảo em hung dữ như vậy làm chi cho bị phạt.
- Tôi không có hung dữ.- Tức chết cô. An An đẩy hắn ra quát.- Tóm lại không cho anh ăn. Nhịn đói đi.
- Được rồi, anh không ăn để em ăn được chưa.
Cô ôm tô mì ngồi ăn nhưng một hồi nhìn sang hắn tự dưng mủi lòng. Nghĩ làm sao lại gắp mì đem đến miệng hắn.
- Ăn đi.
- Cho anh?- Jungkook ngay ngốc nhìn cô.
- Mau ăn! Mỏi tay rồi. - An An liền gắt.
Vậy là cô vừa ăn vừa đút hắn ăn. Phút chốc tô mì đã cạn đấy mà cả hai vẫn chưa no.
- Ngồi im trên đây tôi đi nấu mì. Không được đi lung tung.
- Anh biết rồi. Em đi mau đấy.
Ăn xong cô khó hiểu nhìn hắn.
- Sao còn chưa đi?
Hắn tiến sát về phía An An, ôm cô vào lòng.
- Anh có nói đến chỉ để ăn sao.
- Anh...uhm...
An An chưa kịp nói gì đã bị hắn cưỡng hôn bế lên giường và ăn sạch sẽ. Trong lòng cô không ngừng gào thét hận chính mình khi nãy cho hắn chết đói có phải hay hơn không.
.....Một tháng trôi qua, Jungkook ngày nào cũng đến phòng An An "ngủ nhờ" khiến cô đối với sự tình dần thích ứng.
- Hôm nay kết thúc hình phạt của bà ngoại. Em khoẻ rồi nhỉ? - Ấm Áp mừng cho cô em tội nghiệp.
- Cuộc đời em đã trở lại a~ - An An phấn khởi hẳn lên.
- Còn lần sau ta phạt nặng hơn cho biết. Mau ngồi xuống ăn đi.- Nói vậy chứ thấy cô ăn mì gói bà ngoại cũng nóng ruột.
An An vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Nhìn thức ăn đầy ắp cô chợt nhớ ra điều gì đó.
- Oe~ Con quên hôm nay còn có bài tập chưa làm xong. Mọi người cứ ăn thoải mái con đem đồ ăn lên phòng vừa ăn vừa làm bài.
- Cái con bé này thật là. Mang lên cẩn thận đấy.- Bà Ngoại dặn dò một tiếng rồi khẽ lắc đầu.- Không biết khi nào mới lớn đây? Cứ như vậy làm sao gả đi.
- Bà ngoại đừng lo. An An nhà chúng ta đáng yêu thế mà. Với lại em ấy mới qua tuổi 17 ngoại lo sớm làm gì.- Ấm Áp nhẹ trấn an bà cụ.
- Ừ, không lo sớm. Giống các cô, đến rồi chạy không kịp.
Cao Ngạo và Ấm Áp thẹn đỏ mặt vậy mà tiểu quỷ Mochi còn cười ngây thơ nhại lại.
- Gả không kịp! Gả không kịp!
- Park Jimin! Anh xem con anh này.- Ấm Áp bi thống.
- Bà xã đừng giận. Con là giống mẹ nha.
- Anh...- Nhìn người đàn ông ung dung ngồi ăn Ấm Áp tức sôi máu. - Tốt lắm. Con là giống mẹ vậy tối nay anh cứ xem nó như em mà ôm nó ngủ.
Sát thủ máu lạnh Jimin nghe đến đây lặp tức hoá đá.
Mặc cho không khí bữa ăn chuyển biến đẹp mắt An An một khay to thức ăn lên phòng. Đến nơi hiển nhiên thấy người đàn ông anh tuấn đang ngồi đó. Vừa thấy cô anh liền nhanh chống đi đến ôm lấy eo nhỏ.
- Bảo bối, hôm nay em đổi món.
- Hết hạng phạt thì ăn cơm lại chứ. Anh muốn ăn mì gói suốt đời à.- Cô trừng mắt nhình bàn tay to lớn trên eo mình.- Còn không mau buông ra. Nó còn đau ê ẩm đây nè.
Anh cười lấy lòng, giúp cô bưng khay thức ăn ra bàn rồi đở cô ngồi lên đùi mình. Và cứ cô một muỗng lại đút hắn một muỗng.
- Thật là, anh không có tay hay sao mà để tôi đút hoài vậy.- Cô cau có càu nhàu nhưng tay vẫn chăm chỉ làm việc.
Mặc cho cô nói gì anh chỉ cười như khỉ, ngoan ngoãn ngồi ăn không quan tâm bản thân hiện giờ rất giống một đứa trẻ to xác. Ăn xong cô mang khay đi cất không quên nói với lại.
- Anh tắm trước đi. Tắm nhanh lên đấy.
An An không đuổi hắn đi. Cô thừa biết nếu đuổi hắn ngày mai người liệt giường sẽ là cô.
An An tắm xong ngồi vào bàn làm bài tập. Bên cạnh Jungkook cũng giải quyết một số việc tồn động của công ty
- Kookie, bài này làm thế nào?
- Đâu đưa anh xem. Là thế này ...abc....xyz...em đã hiểu chưa?
- Anh giỏi thật đấy! - An An trầm trồ. Bài tập này cô đã suy nghĩ rất lâu vậy mà loáng một cái hắn đều làm được .
- Không giỏi sao nuôi em.- Hắn cưng chiều xoa đầu cô.
- Ây! Ai cần anh nuôi chứ. Tôi thấy bữa giờ toàn tôi nuôi anh.- Cô trề môi.- Tiền tiêu vặt tháng này của tôi lại sắp hết rồi. Oe~ Chắc phải tăng ca ở công ty kiếm tiền thêm quá.
Có hắn bên cạnh cũng đở. Có gì cô có thể trút lên hắn, cầu nhàu với hắn. Bất quá sau đó hắn đều ôm cô vào lòng, dỗ dành cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Em không cần làm thêm ở công ty. Thời gian chúng ta bên nhau ít như vậy, rút ngắn nữa anh không thích.
- Nhưng mà tiền tiêu vặt hết rồi lấy gì để tôi mua đồ ăn vặt. Ăn đồ ăn trong căn tin công ty rất dở. Ăn ké phần ăn anh rể mang cho các chị hoài đâu được. Hey! Không còn cách nào khác, phải tăng ca thôi.- Đâu phải mình hắn không thích. Ở nhà nằm trong lòng hắn dĩ nhiên thoải mái hơn văn phòng lạnh lẽo rồi.
An An uỷ khuất rủ mắt. Hắn liền dúi vào tay cô một cái thẻ.
- Thẻ vô thời hạn. Mật khẩu là sinh nhật em.
Cô cau mày đem thẻ trả cho hắn.
- Không sài tiền của anh. Thân tôi, tôi tự lo.
- Bảo bối ngoan, không phải nói để anh nuôi sao. Vốn muốn đưa cho em rất lâu rồi mà không có dịp.
- Nhưng mà...
- Giữ lấy. Tiền của anh cũng như tiền của em còn là của con chúng ta nữa.- Lời nói hắn tràn đầy hạnh phúc. Bàn tay dịu dàng vuốt lại giúp cô mấy cọng tóc rối.
- Biến thái! Ai nói sẽ sinh con cho anh.- An An thẹn đỏ mặt đánh vào vai hắn.- Cái này tôi giữ, coi như là trả phí sinh hoạt của anh ở đây. Khi nào anh không muốn ở đây nữa tôi sẽ trả lại.
Cô nói xong bỗng lặng đi. Hắn cũng im không nói gì. " Không muốn ở đây nữa" lời này sao tự dưng làm cổ họng cô đăng đắng. Hắn gượng gạo ôm cô thật chặc.
- Làm sao anh lại không muốn. Tiểu An An, anh yêu em. Anh muốn em. Mãi mãi muốn em.
Jungkook nâng mặt cô một đường hôn xuống. Cả hai kích động ôm chằm lấy nhau hôn cuồng nhiệt. Đêm hôm đó hai người trên ghế một lần, trên bàn học của cô một lần rồi lại lên giường làm thêm vài lần nữa. Đến khi mệt mỏi thiếp đi An An nhớ rất rõ cả hai vẫn ôm chặc lấy nhau. Chính trong lúc kích tích cô cũng không biết mình đã nghe qua bao nhiêu lần hắn nói câu " anh yêu em" rồi " không rời xa", "mãi mãi yêu em". An An cảm nhận được hình như Jungkook đang sợ hãi vì lời cô nói.
.....
Một ngày nọ trên đường đi học về qua cửa kính xe cô nhìn thấy hắn tình tứ dìu một người phụ nữ xuống xe. Lúc trở về nhà cô liền ngồi lì dưới phòng khách, đến cặp vở cũng không thèm đem lên phòng. Đến giờ ăn
- An An hôm nay em không ăn trên phòng à? - Ấm Áp ngạc nhiên hỏi.
- Em không thích.- Như bị chọc trúng tim đen, An An cọc cằn đáp.
- Một lát nữa tụi chị định đi chợ đêm ăn khuya. Em có muốn đi chung không? - Kì tích hỏi.
- Em ấy không đi được đâu. Dạo này bài tập em ấy nhiều đến nổi về đến nhà là ru rú trong phòng mà.- Cao Ngạo nhấp một tách trà theo suy đoán điềm đạm trả lời.
- Đi chứ! Hôm nay em rất rảnh. Đặc biệt em bao hết.- Tâm tình An An không tốt. Cô phải dùng tiền của hắn để giải toả. Ai bảo hắn đáng ghét như vậy nghĩ đến là ghét làm chi.
Cao Ngạo bị sặc trà. Taehyunh lo lắng vuốt nhẹ lưng cô.
- Sao vậy bảo bối? Con đạp à? Kim Chi hư nha.
- Tae tae, con mới hơn một tháng đạp cái nổi gì. Mau thu móng vuốt của anh lại. - Cao Ngạo nhướm mày lườm kẻ thừa cơ hội lợi dụng. Một tay chích xác là ỗ lưng nhưng tay còn lại chính là ở đùi cô xoa nắn.
Vậy là An An cùng các chị dạo một vòng chợ đêm ăn uống mua sắm thoải mái.
- An An hôm nay hào phóng ghê nha. Sài hết tiền tiêu thì đừng có hòng xin xỏ đó.- Cô chị tốt bụng của năm Liều Lĩnh cho hay.
- Chị không cần lo. - Tiền tiêu tháng này căn bản cô vẫn chưa đụng đến.
Gần quá nữa đêm cô từ nhiên thấy lo lắng vội giục mọi người đi về. " Hắn đi với gái chắc chắn ăn no ngủ say. Mình lo làm gì chứ." Ấy vậy ai đó vẩn mua vài phần quà vặt cùng, thức ăn hộp về nhà.
- An An, em chưa no sao đòi về? Cho chị một miếng cá viên đi.
- Không được! Hồi nãy các chị đã ăn nhiều lắm rồi. Cái này là của em. Em có việc, về trước đây.
Nói rồi cô nhanh chóng biến mất, để lại phía sau mấy cô chị đang nhìn nhau nhúng vai lắc đầu: " An An dạo này kì lại thế nào ấy."
...
- Em đi đâu từ chiều đến giờ mà anh gọi không nghe máy? - Jungkook nhíu mày nhìn cô.
- Đi hẹn hò.- An An dửng dưng như không đặt đống thức ăn xuống bàn.
- Em nói gì? - Mặt Jungkook biến sắc.
- Tôi nói là tôi đi hẹn hò. Anh đã nghe rõ chưa.- Cô gằm giọng nhấn mạnh.
Lập tức cả người cô bị ép vào tường hôn ngấu nghiến. Mặc cho cô vùng vẫy hắn vẫn thô bạo hôn đến khi cô sắp tắt thở mới rời đi. Giọng nói chứa đầy sự giận dữ.
- An An, em đùa tôi sao. Đã là người của tôi còn đi hẹn hò với kẻ khác. Em không sợ tôi giết chết tên kia?
- Tại sao anh đi chơi gái thì được mà tôi đi hẹn hò thì không được? Chúng ta rốt cuộc có hệ gì đâu mà anh phải để tâm đến.- An An dùng hết sức đẩy hắn ra tức giận quát.
- Anh đi chơi gái khi nào chứ? Anh vốn chỉ muốn một mình em thì làm sao có thể ra ngoài chơi gái!
Mùi giấm chua nồng nặc trong phòng.
- Jeon tổng à, ngài dám nói hôm này không có một cô gái nào ngồi trong xe ngài.- Cô nhếch môi tràn đầy tự tin nói.
- Anh không....Khoan đã.- Hắn sực nhớ ra điều gì đó liền bật cười- Có. Có một người.
- Anh còn dám chối nữa không?- An An mím môi - Mau cút ra khỏi đây.
Jungkook điềm nhiên kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô.
- Jeon phu nhân à! Người con gái đó là chị dâu của em.
- Đồ biến thái, ngay ả chị dâu anh cũng không chừa.- Nói rồi cô mới khự lại. Lời lẽ hình như có gì kì kì.
- Anh họ anh hôm nay bận nhờ anh hộ tống chị dâu đến chổ anh ấy. Em ghen sai chổ rồi. - Jungkook vời uỷ khuất dụi đầu vào cổ cô ăn đậu hũ công khai.- Bé cưng à, từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì cả. Rất đói a~
An An ngơ ra một lúc mới kịp thời đẩy hắn ra.
- Tôi không có ghen.- Cô ngượng ngùng lấy túi thức ăn dúi và người hắn.- Nè, ăn đi.
- Bảo bối mắng anh nặng như vậy mà bảo là không ghen. Tim anh đau quá. - Thừa cơ hội hắn lăn ra ăn vạ.- Oan quá mà.
- Được rồi, tôi biết rồi. Mau ngồi xuống đây.
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ôm lấy cô vào lòng. An An tận tay đút hắn ăn.
- Không được, như thế này giống với thường ngày rồi còn gì. - Jungkook trở chứng làm khó cô.
- Chứ rốt cuộc anh muốn thế nào?
Chỉ cần mỗi điều này, hắn cười gian xảo thầm thì vào tai cô.
- Muốn em dùng miệng đút anh ăn.
- Anh ...sắc lang! Tự anh ăn đi.
An An tức giận đứng lên liền bị hắn kéo lại.
- Là tại em sai mà bảo bối. Bồi thường cho anh đi. Chiều tới giờ anh rất lo lắng cho em đó. À mà khoan, mau nói tên kia là ai. Anh lặp tức giết chết hắn.- Nghĩ đến tên khốn nào đó định cướp lấy tiểu An An mắt Jungkook nổi lửa.
- Không phải một tên mà là rất nhiều tên.
- Bao nhiêu anh cũng giải quyết hết. - Không thể chấp nhận được nữa. Ngày mai hắn trực tiếp cho người theo bảo vệ bảo bối. Để xem tên nào to gan lại gần người phụ nữ của hắn.
- Là các chị tôi đấy. - An An bật cười hôn nhẹ lên môi kẻ ghen tuông mù đến mù quáng kia.
- Bé cưng,em...
Hắn còn đang ngây ngốc thì cô đã ngậm một miếng thức ăn dâng lên. Jungkook cười như được mùa vội cúi xuống ăn, còn không nhịn được cùng cô dây dưa một lúc rồi mới liến tiếc rời ra. Cứ như vậy, mỗi một miếng lại là một nụ hôn ngọt ngào.
Sau cơn kích tình An An mệt mỏi nằm im trong lòng hắn, để cho hắn tuỳ ý vuốt ve thân thể mình. Hắn hôn hít, âu yếm cô, rủ rỉ vào tai cô.
- An An, anh biết trước đây anh là một kẻ không tốt. Từ đầu đến giờ đều là anh ép uổng em. Nhưng mà xin em hãy tin anh. Anh chỉ yêu có một mình em. Em là người phụ nữ anh yêu nhất và là người duy nhất anh yêu. - Hơn thở nóng bỏng của hẳn phả vào người cô làm nhịp tim cô hỗn loạn.- Hôm nay em ghen anh rất vui vì anh biết bảo bối cũng yêu anh nhưng mà sau này dù có giận đến cở nào cũng xin em đừng bỏ anh đi theo người khác. Bảo bối nhỏ, anh thực sự rất yêu em. Thế gian này em chỉ được phép là của một mình anh.
Hắn nói nhiều như vậy suy cho cùng là cô ghen hay là hắn ghen. An An bật cười tựa lên khuôn ngực trần rắn rỏi.
- Em cũng yêu anh.
Jungkook vui đến không biết làm thế nào vội ôm chặc lấy thân thể non mềm không ngừng hôn hít. Cuối cùng tiểu An An cũng thừa nhận yêu hắn.
....Theo thông tin cho biết công ty JK sắp ra sản phẩm mới. An An mừng thầm. Jungkook chắc chắng sẽ bận tối mặt tối mũi và không đến phiền cô nữa. Quả nhiên hôm nay hắn không đến. Thật tuyệt! An An vui đến nổi ngủ không được cứ nằm trằn trọc. Nhớ lại hôm qua hắn leo vào nhà loạn choạng suýt té làm cô đứng tim. Bổng nhiên điện thoại cô vang lên giữa khuya.
- An An, mở cửa cho anh.
- Anh đang ở đâu?
- Trước cửa nhà em.
Cô lập tức vứt điện thoại nhanh chóng rón rén chạy ra. Vừa mở cửa thân hình người đàn ông kia liền ngã vào vòng tay cô.
- Xin lỗi. Phiền em rồi. - Hắn thì thào, hơi thở có chút đứt quãng.
Cả hai một lớn một nhỏ nương vào nhau đi lên cầu thang. Đến phòng cô cho hắn nằm lên giường nhỏ giọng trách móc.
- Anh mệt sao không về nhà mà còn chạy đến đây?- Nhìn thoáng qua cô liền nhận ra mặt hắn tái nhợt. Chắc vì không tự trèo vào được nên mới nhờ cô ra mở cửa.
- Anh nhớ em. Không có em thật sự không ổn. - Hắn cười như một thằng ngốc làm tim cô nhói lên. Không nhịn được cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.
- Em đi pha nước ấm. Anh vào tắm rồi ra ăn cơm.
An An nhanh chóng sắp đặt mọi thứ rồi len lén xuống bếp. Thật may vẫn còn một chút đồ ăn dư. Cô hâm nóng rồi cẩn thận mang lên phòng ,ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn hắn ăn. Thấy hắn mệt như vậy An An không muốn gây sự cãi nhau với hắn.
- Anh còn một số việc chưa làm xong. Em ngủ trước đi.
Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Cô cụp mặt, không nói gì trèo lên giường. Mười phút sau Jungkook ăn xong đi vào nhà vệ sinh một lát rồi tiến lại ôm cô từ phía sau.
- Không phải nói có việc cần làm sao?- An An ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.
- Bây giờ chỉ muốn ôm bảo bối của anh ngủ thôi.
Con ngươi đen láy của cô khẽ rung động. Cô chủ động hôn hắn rồi nhẹ giọng.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon. Bảo bối, anh yêu em.
Cứ mấy đêm liền như vậy. Mỗi lần hắn về đều là một dạng mệt mỏi.
- Chị Cao Ngạo, dạo này JK có động tĩnh gì không ạ? - An An cố lấy vẻ tự nhiên nhất mở lời.
- Hình như đang gặp trục trặc về ban điều hành. Sản phẩm mới chưa ra mắt vì giám đốc Jeon gặp khá nhiều ý kiến trái chiều từ các cổ đông.- Như một cổ máy, Cao Ngạo liệt kê thông tin một cách chuyên nghiệp sau đó liề đưa mắt nhìn cô chằm chằm. - Sao hôm nay em lại có hứng thú điều tra thông tin của JK vậy?
- Em chỉ là hiếu kì thôi.
- Mà nhắc mới nhớ, Jeon tổng dạo này đi đâu cứ lẽ loi một mình. Ngày xưa mỗi ngày ôm một em còn gì. Hổng lẽ dạo này hắn chuyển qua ăn chay ta? - Liều Lĩnh cũng nắm bắt tình hình và mở rộng mục tiêu.
- Hay vấn đề sinh lý anh ta có vấn đề hoặc trăng hoa quá nên bị.....- Sinh khẽ nhấm một ngụm trà rồi liệt kê các bệnh về sinh lí.
Càng nghe An An càng tím mặt. Các chị cô nói đùa như thật là cô cũng xém hoang mang muốn đưa Jungkook đi khám tổng quát một phen.
- Cũng có thể một bóng hồng nào đó đã cướp lấy trái tim anh ta rồi.- Ấm Áp vô tư nói nhưng lại thành công bắn trúng tim đen ai đó.- An An à, em không khoẻ sao? Mặt đỏ ửng rồi kìa.
- Các chị nói toàn chuyện 18+. Em nghe dĩ nhiên .....Không nói với các chị nữa. Em lên phòng đây.- An An biện bạch xong liền cong đuôi chạy đi.
Các cô chị ngơ ngác nhìn nhau: " Bộ đó giờ nó trong sáng lắm hả???!!!!"
.....
- Mẹ à!
- Con gái cưng của mẹ sao hôm nay lại gọi điện cho mẹ. Ở nhà ngoại không vui sao? Hay mẹ đón con về nhé.
- Dạ không phải,ở đây rất vui. - Thà bắt An An xem các chị và anh rể tình tứ còn hơn về nhà thấy ba mẹ quấn lấy nhau.- Con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện. Khi ba mệt mẹ sẽ chăm sóc ba thế nào?
- Con gái có phải có bạn trai rồi không?
- Không có! Chỉ là con hiếu kì thôi.- Cô vội lớn tiếng phủ nhận.
- Được rồi, không có thì thôi.
- Vậy mẹ thường làm thế nào ạ?
- Mẹ thường......abc....xyz.....
Được rồi! Con cảm ơn mẹ. Con cúp máy nhé.- Cô cố ghi lại tất cả những gì mẹ nói
....
An An dành cả một buổi sáng thứ bảy để đi siêu thị. Sau đó cả ngày cô lăn xăn dưới bếp.
- An An, em nấu ăn sao? - Kì tích thản thốt nhìn nồi cháo vịt bựa chảng bóc khói nghi ngút.- Sao tự dưng siêng vậy?
- Tại em thích. - An An trả lời một tiếng rồi lại tập trung làm việc.- Chị nêm thử đi.
- Ngon quá!
Tối hôm đó An An múc cháo cho Ngoại, Cao Ngạo cùng Mochi ăn.
- Còn nhiều thế mà sao em không múc cho mỗi người một tô với? - Ấm Áp khó hiểu khi nhìn An An đi cất cái nồi.
- Cái này là phần ăn khuyacủa em các chị ăn cơm đi nha.
- Ơ con bé này! Sao bà Ngạo, Mochi và Cao Ngạo có còn bọn chị thì không? Từ khi nào em biết phân biệt đối xử vậy?
- Tại em thương ngoại nhất, em cưng Mochi và Kim Chi y chang nên hai cháu đều có phần. Các chị muốn ăn thì bảo các anh rể nấu nha.- An An nói xong liền chuồn lên phòng.
Khuya hôm đó điện thoại cô lại vang lên. Cô nhẹ nhàng rón rén bước xuống nhà cùng hắn lên phòng sau đó xuống bếp hâm cháo mang lên.
- Anh phải ăn hết đó.- Cô mang tô cháo thiệt bự, thơm phức và bốc khói nghi ngút đến trước mặt hắn ra lệnh.
Jungkook bật cười, như mọi khi ôm cô ngồi lên đùi mình, ngoan ngoãn để cô đút ăn.
- Thế nào?- Đôi mắt đen láy chứa đầy vẻ mong chờ hướng về phía hắn.
- Hửm? - Hắn vẫn chưa hiểu cô đang muốn hỏi gì.
- Ngốc! Em hỏi anh mùi vị thế nào?
- Bảo bối đút cái gì chẳng ngon.
Jungkook cười như tên ngốc làm cô thật muốn đem tô cháo ụp vào đầu anh. Con người này lúc nào cũng nịnh bất chấp tính hình.
- Cả một buổi của em đó. Đáng ghét! Không cho anh ăn nữa.
- Em nấu cho anh.- Jungkook kinh ngạc sau đó ôm cô vào lòng, hôn nhẹ môi cô. - Bé cưng của anh nấu ngon lắm. Anh rất thích.
- Em phải bảo vệ dữ lắm mới còn bao nhiêu đây đó. Anh mau ăn đi, nguội bây giờ.
Một lát sau hắn ăn xong, cả hai ôm nhau đi ngủ. Nằm trong vòng tay hắn bổng nhiên An An cất tiếng gọi nhỏ:
- Kookie!
- Thế nào bảo bối?
- Công việc của anh dạo thế nào rồi? Sáng nay em có hỏi các chị một chút. Anh không sao chứ?
Hắn nhìn cô chăm chú. Bảo bối nhỏ càng ngày càng đáng yêu. Đôi mắt đen in hình bóng hắn thoáng hiện nét buồn. Tim hắn nhói lên một cái. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt thân ảnh nhỏ bé , giọng tràn đầy tự tin
- Tiểu An An không cần lo. Anh là ai chứ. Dù có thế nào anh cũng không để bảo bối của anh thất vọng đâu.
Thế nhưng đôi mắt An An thế nào lại nhiễm một tầng nước mỏng khiến hắn hoảng loại vội hôn tới tấp lên khuôn mắt xinh xắn.
- Đừng sợ. Anh không sao. Chỉ là thời gian này phải làm việc nhiều một chút thôi.
- Jungkook, nếu cần anh vẫn còn có em. Các anh rể rất tối với em. Em nhờ họ giúp anh.
Bé con của hắn bây giờ còn biết giúp đở hắn, quan tâm hắn. Từ khi nào cô lại lo âu vì hắn. Jungkook hạnh phúc, hắn sắp khóc mất. Ghì cô vào lòng, hắn nhịn không được lại tiếp tục hôn cô. Hắn nhận ra người con gái này nhỏ bé là vậy nhưng tình yêu của cô lại rất bao la. Tất thẩy đều ngọt ngào vị sữa.
- Em chỉ cần mau chóng lớn nhanh một chút về làm Jeon phu nhân của anh. Còn lại mọi thứ em không cần phải lo. Chồng tương lai của em sẽ không dễ đổ gục như vậy.- Nói rồi hắn âu yến hôn cô.
Cả hai cùng nhau chìm vào khoái lạc, sung sướng nhưng cũng đầy yêu thương.