.....thoáng một cái đã đến sinh nhật lần thứ 18 của An An. Dĩ nhiên nó lại trở thành một dịp tụ tập làm ăn của các doanh nhân. An An mặc một chiếc váy trắng được thiết kế riêng cho cô. Bộ váy đơn giản ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo của cô, phần đuôi váy xoè ra làm cho chủ nhân của nó tuy trong trẻo nhưng không kém phần lộng lẫy, trang trọng. Mái tóc đen dài được điểm lên chiếc vương miệng nhỏ. An An không son phấn xuất hiện giữa buổi tiệc như một nàng công chúa. Tuy nhiên cô thấy mình giống tiếp tân hơn. Mới đầu buổi đã bị bắt đứng trước cửa cầm li nước lọc chào hỏi quan khách. Cứ cúi người, chào, cười lập đi lặp lại phát ngán. Chân còn bị đôi giày cao gót dày vò. Cô điên mất. Bổng nhiên một nhân vật xuất hiện khiến mọi người đều hướng mắt về. Jungkook thần thái bức người bước ra khỏi xe hơi sang trọng. Từ đầu đến chân đều theo từ ngữ của cô là " bóng lộng". Khuôn mặt đẹp trai lãnh khóc , dáng vẻ lịch lãm quý phái. Hắn vừa đến là bao nhiên nữ nhân đã nghiêng ngã. An An cũng ngã nghiêng vì đôi giày cao gót. Hẳn chậm rải bước vào. Theo đúng 'lịch trình" An An phải cúi người, chào và cười nhưng hắn lại bước đến vòng tay ôm lấy eo nhỏ, tiến sát người cô tạo thành một kiểu chào xã giao thân mật. An An nhất thời không nắm bắt được tình hình ngây người như tượng.
- Anh đi công tác một tháng, ở nhà có nhớ anh không?
Hơi nóng phải vào tai làm cô bừng tỉnh vội đẩy hắn ra.
- Đồ điên, anh muốn chết à!- An An hoảng loạn nhìn quanh. Hi vọng không ai để ý hai người.
- Cho anh uống miếng nào?
Cô đưa ly về phía hắn. Hiển nhiên như không hắn cúi người nhấp một ngụm. Toàn cảnh vô thức thành cô đút nước cho hắn giữa thanh thiên bạch nhật.
- Jungkook, anh làm cái gì vậy? - Kiểu nay sớm muộn cô cũng đột quỵ vì đau tim.
- Tốt, không phải là rượu.
Thấy mọi người bắt đầu để ý An An liền trừng mắt nhìn hắn.
- Mau đi vào.
Buổi tiệc bắt đầu cô bị bắt làm khỉ đem ra trước công chúng để phân tích. An An cầm mic đọc một bài diễn văn dài mà cô dày công chuẩn bị thật tốt. Sau đó lại màn ước và thổi nến trong truyền thuyết. Điều ước của cô năm nay rất đơn giản là vượt qua cái buổi lễ này. Vì nó cô và các chị đã quá mệt mỏi. Cuối cùng khẩn xin tên biến thái kia hôm nay nhẹ tay với cô một chút. Nếu dài quá thì giữ lại điều cuối là cô mãn nguyện lắm rồi. Mắt hắn bổng giật. Hắn nhếch môi nhìn cô gái nhỏ đang chắp tay cầu nguyện khẩn thiết. Xem ra bảo bối là đang ước gì đó về hắn .
Bữa tiệc bắt đầu, các chị cô cùng các anh rể đi tiếp khách. Jeon Jungkook kia cũng bận rộn đi xã giao.Cô hiển nhiên bị bỏ lơ. An An không quan tâm cho lắm khai vị trước. Cô đã quá quen thuộc với điều này.
- An An, khi nãy Jeon tổng nói gì với em vậy?- Cô chị Cao Ngạo của cô đã tin mắt phát hiện hành động thân mật kia của hai người.- Hắn ta có làm gì em không?
An An lập tức bị nghẹn miếng bánh ở cổ. Mặt biến sắc nói.
- Hắn chỉ chỉ chúc mừng sinh nhật em theo kiểu "thú" một chút thôi.
Cao Ngạo ngờ hoặc nhìn cô làm An An toát cả mồ hôi. May mắn Taehyunh xuất hiện và hiển nhiên Cao Ngạo lại bị kéo đi.
Bữa tiệc đi vào phần chính mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn dùng bữa. An An cứng đờ người khi phát hiện chổ của cô lại ngay cạnh hắn. Cô bi thống nhìn bà ngoại.
- Bàn này là dành cho gia đình mà ngoại?
- Lần trước con thất lễ với Jeon tổng hôm nay ngoan ngoãn xin lỗi cậu ta một tiếng tránh gây phiền phức cho các anh chị con.
- Kook..à không Jeon tổng sẽ không thù dai vậy đâu ngoại. - Hắn mà dám cô liền cắt " cơm" hắn.
Ấm Áp thấy em gái không vui liền đở lời.
- Hay để con thay An An ngồi đó tiếp Jeon tổng. Với cá tính nóng nãy của An An sẽ lại xảy ra chuyện không tốt.
- Các con không bênh vực nó. Hôm nay nó 18 tuổi rồi. Trưởng thành rồi chứ đâu phải con nít mà suốt ngày được chiều chuộng. Có làm phải có chịu.
An An bị mắng tức giận bỏ ra một góc vắng. Bổng nhiên vòng tay quen thuộc quấn lấy eo cô. Hắn nhẹ nhàng tựa vai lên vai cô
thủ thỉ.
- Cãi nhau với ngoại sao?
Cô im lặng giận dỗi liếc mắt nhìn hắn. Tất cả cũng là tại hắn mà cô ngay đến trong ngày sinh nhật cũng bị mắng.
- Em không thích vậy anh về sớm để bảo bối của anh vui vẻ ăn sinh nhật nhé.
Jungkook dịu dàng dỗ dành cô. Cơn giận của An An phút chốc dịu đi. Cô chu môi quay lại liền bị hắn hôn nhẹ một cái.
- Ngoan, không nháo nữa. Ngồi bên cạnh anh làm quen với vị trí phu nhân của Jeon Jungkook.
An An mủi lòng theo hắn trở vào trong đúng lúc mọi người vừa ngồi vào bàn. Cô ủ rủ trước mặt bà ngoại ngồi xuống cạnh hắn. Các chị lo lắng nhìn cô ra hiệu hỏi cô ổn không. An An gượng gạo cong miệng thành một nụ cười gật đầu.
- Jeon tổng lần trước cháu gái nhỏ này của ta thất lễ với cậu. Bà già này thay nó xin lỗi cậu.
- Lão phu nhân xin người đừng nhọc tâm như vậy. Lần trước đều là do cháu không tốt. Hôm nay được người mời đến ngày trọng đại này lại còn được ngồi cạnh tiểu An An xinh đẹp như vậy cháu thực sự cảm thấy rất may mắn. - Bàn tay lớn của hắn luồng xuống dưới bàn nắm lấy tay nhỏ mềm mại của cô đặt lên đùi mình.
An An giật mình định rút tay lại nhưng đã bị hắn giữ chặt. Cô nhíu mày nhìn hắn đổi lại hắn vẫn điềm nhiên trò chuyện như không có gì xảy ra. Cảm thấy hành động này của hai người dù sao cũng được lớp khăn trải bàn che đậy cô cũng không quan tâm lắm im lặng ngồi nghe.
- Còn chuyện hai nhà không thành quả thật ta thật có lỗi với cậu.
An An giờ mới nhận ra bà ngoại đối vời Jungkook nhường một bật là tại vì chuyện hôn ước của chị Cao Ngạo làm bà day dứt. Bà không trách các chị mà bà lại tự trách mình sắp xếp không tốt. Nghĩ đến đó cổ họng cô nghẹn lại. Tâm tình của bà vẫn là cô không hiểu. .Jungkook điềm đạm đáp.
- Quả thực cháu đã rất ghen tị với Kim tổng nhưng nghĩ lại chỉ trách bản thân lúc đó không đủ tài năng cùng phẩm chất để lay động cô gái giỏi giang như Cao Ngạo.
An An khẽ mím môi rũ mắt . Bàn tay hắn bổng siết chặc tay cô.
- Tuy nhiên ông trời lại tặng cháu một món quà khác và cháu cảm thấy may mắn rất nhiều vì nhận được nó. Món quà đó tuyệt vời hơn những gì cháu có được và mất đi. Cháu nhận ra rằng Mặt trời tuy có chói loá và tuyệt thật nhưng thứ cháu muốn và cần chỉ là một vì sao nhỏ nhoi, đơn giản. Đó là thứ tuyệt mĩ nhất với cháu.
Jungkook vừa nói vừa cười. Một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. An An cúi mặt giấu đi sự thẹn thùng. Con ngươi đen láy của cô dao động, hai má ửng đỏ. Môi nhỏ khẽ cười ngọt ngào.
- Xem ra đã có bóng hồng nào đó may mắn nhặt được trái tim Jeon tổng rồi.- Liều lĩnh ngồi gần đó lém lĩnh trêu đùa liền bị ngoại mắng.
- Con bé này!
Lời trêu đùa của cô bắn trúng tim đen ai đó.
- Chỉ sợ cô ấy xem là rác mà vứt đi thôi.- Jungkook vui vẻ đáp trả.
Các chị cô đều bị chọc cười. Riêng An An, cô không nói gì chỉ ngẩng mặt nhìn anh bàn tay nhỏ siết nhẹ tay anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ trong một thoáng nhưng hai con tim đã không nhịn được mà loạn nhịp.
Mọi người trò chuyện rôm rả một hồi thì thức ăn được dọn ra. Theo quán tính An An gắp một miếng thịt định đút cho Jungkook. Thấy hắn không ăn chỉ cười nhẹ cô khó hiểu nhíu mày. Khi nhận ra hành động bất thường của mình cô liền chuyển thức ăn sang chị Ấm Áp bên cạnh chỉ tiếc là đã quá muộn. Mọi người trong bàn đền ngây ngốc nhìn cô. Bà ngoại ngồi đối diện hai người mặt đã tái đen.
- Hồi nãy con uống nhầm một ít rượu ...khụ...bây giờ có chút hoa mắt nên nhìn nhầm. Thật xin lỗi.
Tất cả ai náy đều thở phào nhẹ nhõm.
- Thật là con bé này, cái tính tâm hơ tâm hất không chừa. Jeon tổng, xin lỗi. Con bé lại dọa cậu một phen rồi.
- Không sao đâu ạ! Tiểu An An đáng yêu như vậy quan tâm "hụt" cháu cũng cảm thấy rất vui.- Hắn cười, uống một ngụm nước. Vừa rồi hắn cũng xém nữa ăn thật.
- Chàng trai này miệng lưỡi dẻo như vậy ta rất thích cháu.
Thích cái gì mà thích. Cô thành ra như vầy đều không phải tại hắn thường ngày cứ mè nheo đòi cô đút sao.An An thẹn đến muốn tìm lổ chui xuống.
- An An, em có ổn không? Hèn gì nãy giờ thấy mặt em cứ ửng đỏ. Chị dìu em lên phòng nhé? - Ấm Áp lo lắng cho cô em gái nhỏ.
- Em không sao. Chị đừng lo. Khi nãy em chỉ nhấp có một chút.
An An phát hiện dạo này khả năng nói dối của cô thật siêu phàm. Đều chính là do tên khốn ngồi kế bên a~
Ăn xong bữa chính mới là lúc mọi người cùng nhau bàn bạc chuyện làm ăn. An An đứng một bên ăn bánh ngọt trán miệng sẳn tiện nhìn quanh xem náo nhiệt. Tất cả mọi người trên tay ai cũng đều cầm một ly rượu đi vòng vòng khiến cô chóng hết cả mặt. Kể ra hôm nay thứ cô ưng ý nhất vẫn là đồ ăn. Jungkook đứng đằng xa nói chuyện với đối tác. Phong thái bây giờ của hắn so với khi nãy trong bàn ăn vui vẻ hoà đồng khác rất xa. Trước mắt cô chính là Jeon tổng khí thái hơn người, lãnh khốc và nguy hiểm. Đôi mắt hắn đanh thép, kiên định có sức sát thương người đối diện không giống lúc nhìn cô dịu dàng, ôn hoà. Chẳng hiểu sao tự dưng cô cảm thấy rất an tâm.
- An An tiểu thư, không biết ta có được vinh hạnh mời cháu một ly? - Ông lão cao tuổi hiền từ khiến An An bối rối.
- Xin lỗi, cháu ....- Cô muốn từ chối nhưng lại sợ làm phật lòng ông lão.
- Jun lão gia, ngài cũng ở đây à?
Jeon Jungkook thế nào lại xuất hiện kịp lúc đở cho cô.
- Jeon tổng, thật ngại quá. Lão già này chính là cùng cháu trai đến đây.
- Jun thiếu gia sao lại để ngài một mình ở đây?- Jungkook điềm đạm tiếp chuyện cùng ông lão.
- Nói ra thật thẹn với Jeon tổng. Thằng bé chẳng hiểu thế nào vừa gặp An An tiểu thư đã phải lòng nhưng lại mắc cở bèn bắt ông già này đi mở đường.
OMG! An An lập tức quay sang nhìn Jungkook. Mặt anh bây giờ thực sinh động nha. Từ xanh sang đỏ rồi lại từ đỏ sang tím. Thảm rồi, tối nay thế nào cô cũng bị ép đến ngất. Jungkook ho khan một tiếng sau đó hướng ông lão khẽ cười.
- Nhưng mà tiểu An An lại không uống được rượu. Thế này đi, cháu giúp em ấy uống, uống đến khi Jun lão gia hài lòng.
Ông nhíu mày không vui nhìn hắn, nhưng do thân phận của hắn không thể đụng đến vả lại từ đầu đến cuối Jungkook nói chuyện đều đã nể ba phần nên ông lão không có cách nào từ chối.
- Được, lão già này không khắc khe. Jeon tổng chỉ cần liên tiếp uống mười ly xem như cháu trai tôi và An An tiểu thư không có duyên nhưng nếu cậu uống không hết thì phải để An An uống với cháu ta một ly.
An An đối với điều kiện của ông lão thật sự rất hoảng . Rượu hôm nay không phải loại tầm thường. Cả anh rể T của cô là chủ tịch YI tửu lượng cao nhất nhà mỗi khi uống cũng quá lắm năm sáu ly là cùng, lại chỉ nhấp môi từ từ thưởng thức. Jun lão gia kia rõ ràng muốn làm khó Jungkook. An An không nhịn được bất bình
- Jun lão gia cháu ...
Cô chưa nói hết đã bị Jungkook chen vào.
- Được, cháu đâu thể làm Jun lão gia thất vọng, nhất định sẽ uống đủ mười ly.
- Jeon tổng, không được. - Cô vội cản hắn nhưng quá muộn.
Jungkook thản nhiên nâng ly rượu trong tay uống sạch. Nhanh chóng phục vụ đem ly không rót đầy. Hắn một lượt nữa uống cạn.
Mọi người bắt đầu hướng mắt về phía hắn. An An nhìn các chị cầu khẩn. Tuy nhiên rượu này chính là do bà ngoại tự tay chọn lựa mua về, các phục vụ đều là người của ngoại, các tiểu thư YI căn bản không thể đụng vào. Được bảo quản nghiêm ngặt như vậy là để không có kẻ nào có thể thừa cơ giở trò trong các bữa tiệc quan trọng nhà YI.
Trước khi uống để bảo đảm Jun lão gia cùng hắn đã sắp xếp một hàng vệ sĩ bên ngoài. Nếu không có sát thương tuyệt nhiên không ai có thể cản trở giao kèo giữa hai người.
Thoáng chốc Jungkook đã liên tiếp uống đến ly thứ năm. Hắn cầm ly rượu như mọi khi, dáng vẻ phong lưu, lãnh đạm không suy suyễn. Bàn tay ấm áp quen thuộc ôm lấy eo An An. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang cô đổi giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Bảo bối, cho anh dựa vào em một lát.
Hai tay An An nhanh chóng quấn quanh hông hắn giúp hắn tựa lên người mình. Cô phát hiện người hắn rất nóng, nhịp tim rõ ràng mạnh mẻ. An An lo lắng, giọng nói có chút rung rung nhưng êm dịu.
- Jungkook, đừng uống nữa. Anh say rồi.
Hắn ghé vào tai cô, hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu.
- Tiểu bảo bối đừng sợ. Anh mau chóng kết thúc lên phòng cùng em.
Nói xong ly thứ năm liền nhanh chóng cạn.
- Đừng uống mà. Jun lão gia, cháu xin ông, bảo anh ấy ngừng lại.- An An khuẩn thiết hướng về ông lão kia.
- Xin lỗi tiểu thư, Jeon tổng đã quyết lão già này không thể can dự.
Nếu không phải jungkook đang nương vào mình, An An nhất định cho lão già kia đi tìm cái chết.
- Kookie, nghe em không uống nữa. Em đưa anh lên phòng. - Cô âu yếm hôn lên má hắn dụ dổ.
- Một lát nữa thôi bảo bối.
Ly thứ sáu...... ly thứ bảy. Hơi thở của hắn bắt đầu khó khăn. Cơ thể nóng bừng như đổ lửa. Đôi mắt vẫn một vẻ dịu dàng hướng về An An. Mọi người bắt đầu sì sào.
- Jeon tổng thật liều lĩnh.
- Anh ta sẽ chống chịu không nổi mất.
- Có người đã từng bị sốc rượu mà chết đó.
Các chị cô cũng xanh mặt khuyên can.
- Jeon tổng đừng uống nữa. Anh say rồi.
- Jeon tổng, đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.
- An An, em mau ngăn anh ta lại. Anh ta sẽ chết đó.
- Jun lão gia ông có phải con người không vậy. Mau kêu anh ta dừng lại
Tiểu An An nghe đến đó trong lòng nổi sợ hãi càng tăng lên.Tim trong lòng ngực đau nhói, cổ họng đắng ngắt. An An hoảng loạn cản lấy tay hắn.
- Jungkook, có nghe em nói không! Anh không được uống nữa. - Cô quát lên giận dữ.
Từ trước đến nay chỉ cần cô la hắn sẽ dừng lại. Thế nhưng lần này không phải như vậy.
- Bảo bối, anh không sao. Chỉ còn một chút nữa thôi.
- Một chút nữa anh cũng không được uống. - An An bật khóc nhìn ly rượu lần nữa vơi đi nhưng bản thân lại không làm gì được vì bị vòng tay mạnh khoẻ của anh ôm lại. Cánh tay nhỏ bé cố giữ lấy ly rượu trên tay anh trong vô vọng.
- Có chuyện gì vậy ?
Lão phu nhân quyền lực nhà YI cuối cùng cũng ra mặt.
- Bà ngoại....hức.... mau kêu Jungkook đừng uống nữa....hức...Anh ấy đã uống đến ly...hức thứ tám rồi.
An An khóc đến thảm thương khiến ai cũng xót. Ly thứ tám cạn lý thứ chín được rót đầy.
- Jeon tổng, cậu mau dừng lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? - Bà ngoại nhìn đứa cháu mình cưng nhất khóc đến hoảng loạn như vậy liền tức giận.
- Là ...là ông ta ép anh ấy uống...hức....
- Là Jeon tổng đồng ý uống. Không liên quan đến tôi.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng Jungkook vẩn tiếp tục uống.
- Jeon Jungkook! Em đã bảo anh dừng lại!..hức...kookie..không yêu em nữa sao...sao em nói anh lại không nghe... hức.. Dừng lại đi.....Anh có chuyện gì em chết mất....
Ly thứ chín cạn sạch. Anh ôm lấy cô vào lòng như mọi khi dổi dành.
- Bảo bối đừng khóc...Anh yêu em.... Anh sẽ không sao hết.....chỉ một ly nữa...một ly nữa thôi thế giới của anh...- Hơn thở hắn đứt quãng. Người nóng như lửa đốt. Bàn tay cầm ly rượu rung rung nhưng không đánh rơi dù chỉ một giọt.
- Không Kookie...nghe em ....- Nước mắt của cô tuông ướt cả áo hắn. Cố vùng vẫy khỏi vòng tay hắn để ngăn cản hắn nhưng An An không thể. Tim cô đau lắm, chưa bao giờ đâu như vậy. Đau đến không thở được.
- Jeon tổng, cậu mau dừng lại. Cậu không cần vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đánh đổi tính mạng.- Bà ngoại cô nghiêm giọng .
Jungkook hướng về phía bà miệng nở một nụ cười.
- Không nhỏ bé...người con gái duy nhất làm cháu yêu ......Cháu biết ơn vì đã không thể kết hôn cùng chị cô ấy .... nếu thật sự như vậy cháu mãi mãi sống nhận ra lẽ không của mình......cháu đã từng nói với bà...món quà này với cháu quan trọng thế nào... Cháu có thể mất tất cả nhưng không thể để bất cứ kẻ nào đụng đến An An... Em ấy quý giá hơn cả những gì cháu đã mất và những gì cháu đang có....chỉ cần một mình An An...cả thế giới đối với cháu.... chỉ có một mình cô ấy...
Dứt lời ly rượu liền bị hắn uống cạn. Jungkook hướng về phía Jun lão gia đang còn kinh hãi.
- Ly... thứ mười...
Hắn ngã vào vòng tay bảo bối. Nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhịp tim chỉ dành cho cô .
Vòng vây liền dãn ra, một người đàn ông hốt hoảng chạy vào.
- Thiếu gia, người không sao chứ? Người đâu mau đở Jeon tổng về.
Bất luận là ai đi chăn nữa chỉ cần chạm vào hắn liền gạt tay ra.
-... An An....An An...
Cô ôm lấy hắn, hôn tới tấp lên môi hắn.
- ....kookie..hức ....em ở đây...em biết rồi, em đưa anh lên phòng nhé.
- An An, cháu...- Nghe cô nói bà ngoại cùng các chị một phen sững sốt.
- Bà ngoại, làm ơn. Anh ấy cần cháu.
Nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bà cụ chỉ khẽ thở dài rồi ra lệnh
- Người đâu, giúp tiểu thư đưa jeon tổng lên trên. Sinh con cùng cháu rể đi theo xem Jeon tổng thế nào.
Không kịp chờ người đến Taehyunh và Jimin lập tức đến phụ An An dìu Jungkook lên phòng. Cẩn thận đặt hắn xuống giường. Người hắn nóng bừng. Toàn thân rung rẩy. Hơi thở gấp gáp, miệng lại không ngừng kêu tên cô.
- Em ở đây . Kookie! Tiển An An của anh ở đây. - Nhìn hắn khổ sở như vậy An An hoảng loạn chỉ biết giúp hắn cởi bớt vài cái nút áo, nắm tay hắn và khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông trước mặt sẽ có thể thành ra cái bộ dạng thê thảm này. Ngày thường anh yêu thương chiều chuộng cô bao nhiêu.Khi nãy vẫn còn ôm cô vào lòng, đùa giỡn với cô bây giờ đến thở cũng khó khăn. Cánh tay mạnh mẽ lại yếu đuối vô lực. Nghĩ đến anh có thể rời xa mình như vậy anh bảo cô phải sống tiếp thế nào đây.
Sinh vội ôm lấy cô em trấn an. Anh rể cô một bác sỉ nổi tiếng nhanh chóng xem xét tình trạng Jungkook.
- Chị, không có anh ấy em phải làm thế nào đây...hức.... em không sống nổi mất...
- Được rồi, không sao đâu. Em đừng lo lắng. Jeon tổng yêu em như vậy làm sao bỏ em đi được. Đừng khóc, em khóc anh ấy sẽ đau lòng.
Sinh dẫn An An ra ngoài cho chồng làm việc. An An ngồi trên ghế sofa, được các chị ôm vào lòng dỗ dành thế nhưng nước mắt lại không ngừng tuông rơi.
Ngay đó Jun lão gia cùng cháu trai ngồi đối diện bà cô. Một vẻ sợ hãi cùng khó xử hiện trên khuôn mặt hai người.
Được một lúc lâu An An bổng không khóc nữa. Cô lâu nước mắt hướng bà ngoại giọng đã nghẹn đặc.
- Bà ngoại, con muốn....
- Tóc tai gọn gàng, váy áo đi đổi cho đở vướng viếu rồi tuỳ con xử lí. - Bà cụ bình ổn nhấp một ngụm trà.- Đối với trưởng bối không được vô lễ.
An An lặp tức vén mái tóc đen dài quấn lại để lộ khuôn mặt xinh xắn nhiễm một nét bi ai nhưng càng thêm kiều diễm. Bàn tay nhỏ dứt khoát đem phấn váy xoè xé bỏ. Giày cao gót bị vứt đi. Đôi mắt đen lạnh băng kiêm quyết. Các chị cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho cảnh tượng sắp đến. Cô bước đến trước mặt Jun lão gia còn đang kinh ngạc bởi hành động khi nãy của mình.
- Jun lão gia người có mấy đứa cháu trai?- An An lẽ phép nhỏ nhẹ hỏi.
- An An tiểu thư, ta chỉ có mỗi một đứa cháu trai này thôi. Nó thành tích rất tốt. Tài giỏi thông mình cái gì nó cũng có . So với Jeon tổng trong tương lai có thể còn tiến xa hơn.
Các tiểu thư YI thấy ông lão luyên thuyên vẻ mặt đầy tự hào về cháu trai không khỏi thương cảm.
- An An à, em nhẹ tay một chút. Niệm tình ông lão già yếu.
Nghe Ấm Áp nó hai ông cháu kia mới vỡ lẽ. Thì ra An An không phải có ý tốt muốn "kén rể" mà là muốn đánh người.
- Tiểu thư à, em thật sự muốn đánh tôi?- Chàng trai trẻ nhếch mếp xem thường cô gái nhỏ.
Anh chàng ta từ đầu đến chân nhìn đâu cũng là một dạng công tử bột chính cống, bộ dáng hống hách không biết trời cao đất dày.
- Cô bé nhỏ thật biết nói chơi. Jeon tổng địa vị cao như vậy còn phải nể ông nội tôi ba phần, tiểu yêu nhỏ như em ấy thế lại muốn đùa giỡn với tôi. Không sao! Là tôi sai! Tôi không nên chọc tiểu thư nhỏ bé nổi giận. Được em chạm bàn tay ngọc ngà vào cơ thể tôi cũng thấy rất may mắn. Lại đây tiểu đáng yêu. tôi cho em đánh. Dùng hết sức nhé bất quá tôi sẽ rên rỉ la đau phụ hoạ cho em vui lòng.
- An An, chị sai rồi. Em đánh chết hắn đi.
- Ấm Áp tiểu thư cháu đùa có vẻ vui nhỉ..- Jun lão gia bỡn cợt nói.
- Nào, bắt đầu đi bé con. Tên kia đứng dậy đưa mặt về phía cô và "bốp". Năm ngón tay ngọc ngà in hằn trên mặt hắn. Móng tay dài cố ý lướt ngang qua da thịt như con dai sắt nhọn làm máu tuông ra. Ông lão cả kinh nhìn cô.
- Cái đó còn chưa phải bắt đầu.- An An lạnh giọng tiếp tục vung tay. Vừa đánh vừa quát -Bé nhỏ? Tiểu yêu? Tên như anh sống trên đời này để làm gì nhỉ? Vấy bẩn xã hội sao? Này thì tài giỏi! Này thì thông minh! Tôi đánh! Tôi đánh chết anh.Tên khốn khiếp nhà anh đi so sánh với kookie của tôi. Anh đang sỉ nhục anh ấy đấy. Điên mất thôi. Người ta đã bảo không thích còn gì. Vậy mà còn mặt dày không biết nhục. Nể các người? Jungkook muốn đem nhà các người san bằng còn được.Súc vật! Cầm thú! Đã bảo kêu anh ấy dừng lại cơ mà? Các người không hiểu tiếng người sao? Hôm nay Jungkook có chuyện gì xảy ra tôi nhất định đem cả nhà cái người từ già đến trẻ tống ra đường , đem Jun gia các người triệt để xoá sổ.
Lời cô nói và động tác tay chân đều chuẩn sát khiến người ta xanh mặt. Tên hống hách kia bây giờ đã nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết.
- Tiểu thư xin người tha mạng....cứu...ông nội.....cứu cháu...
- Tại sao chỉ là một cô gái đã khiến cháu nằm la liệt như vậy. Còn không mau đứng lên, muốn là xấu mặt ta.- Jun lão gia tức giận. Ông không tin cháu ông vốn rất mạnh khoẻ lại bị An An đánh đến thê thản.
- Cô ta thật rất đáng sợ....đau quá... Lão phu nhân..mau kêu cháu bà dừng lại ....
Bà ngoại cô điềm nhiên như không ngồi uống trà. Các chị cô người thì cổ vũ nhiệt tình, kẻ bình lặng ngồi xem. Cao Ngạo chậm rãi mở lời.
- An An của chúng tôi một khi đã đánh thì không ai cản được đâu. Jun thiếu gia ráng chờ cho em ấy mỏi tay đi.
Jimin ghé vào tai Ấm Áp nói nhỏ:
- Chết trong tay anh còn đỡ thống khổ hơn bị em ấy đánh.
- An An rất sợ bẩn.- Câu nói của Ấm Áp mang hàm ý rất sâu.
Đột nhiên nước mắt An An bắt đầu rơi.
- Jeon Jungkook đáng chết. Em đã bảo đừng uống nữa cơ mà. Đáng ghét nhà anh sao lại làm tim em đau như vậy. Jungkook xấu xa! Jungkook đáng chết! Dám không nghe lời em. Đáng ghét! Đi chết đi.
Lời nói nghẹn ngào đáng thương bao nhiêu động tác lại tàn khốc bấy nhiêu.
Vừa lúc đó ở cửa biệt thự YI hai người ăn mặt sang trọng khẩn trương bước vào. Nhìn thấy họ, bà ngoại đứng dậy bước ra tiếp đón.
- Phu nhân con trai tôi...- Người đàn bà một vẻ hoảng loạn vội nói.
- Jeon tổng đang được cháu rể ta là bác sĩ chữa trị. Tay nghề thằng bé không tồi. Jeon phu nhân đừng quá lo lắng. Vào nhà uống tách trà đi.
Cảnh bạo lực trước mặt còn khiến Jeon lão gia và Jeon phu nhân so với con trai bất tỉnh kinh ngạc hơn. Cô gái nhỏ kia khóc lóc đáng thương như vậy nhưng tay chân không ngừng giáng xuống người con trai to khoẻ khiến anh ta gào thét. Một bên Jun lão đang giận đến tím mặt nhưng chỉ có thể ngồi nhìn cháu mình bị đánh.
- Jeon Jungkook đáng chết! Hôm nay anh mà không tỉnh thì đừng hòng đụng vào người em một lần nào nữa. Đi chết luôn đi.
Nhìn nét mặt ngẩng ngơ của hai vợ chồng Jeon chủ tịch, các tiểu thư nhà YI không nhịn được lắc đầu: " Em gái cưng gây ấn tượng khó phai với ba mẹ chồng rồi."
- An An, cháu mau qua đây chào hỏi Jeon chủ tịch.
Vừa nghe bà ngoại nói An An giật mình. Động tác trên tay cô lập tức dừng lại. Bàn tay nhỏ nhanh chóng lau nước mắt. Dáng vẻ bối rối tiến về phía bà ngoại.
- Xin chào Jeon chủ tịch, Jeon phu nhân. - Cô cúi người lễ phép, giọng nói có phần chỉnh chu. - Cháu là An An ạ!
- An An???!!!!- Hai vợ chồng già nhìn nhau sau đó soi cô từ đầu đến chân.
- Hai người biết cháu gái ta sao?- Thấy biểu cảm Jeon lão gia và Jeon lão phu nhân có phần đặc sắc bà ngoại cô không nhịn được cất tiếng hỏi.
- Chẳng giấu gì lão phu nhân Jungkook con trai tôi khoản một năm trước đột nhiên về nhà nói muốn đem một tiểu An An về làm vợ. Thật không ngờ đó lại là tiểu thư nhà YI.
" Phụt" Vừa nghe Jeon lão gia nói Cao Ngạo ngồi gần đó lập tức bị sặc trà. Mặt cả nhà ai náy đều biến sắc.
- Con gái lại đây ta xem nào? - Jeon phu nhân cười hiền từ giang tay về phía An An.
An An liếc sang bà ngoại thấy bà khẽ gật đầu mới ngoan ngoãn đi sang chổ Jeon phu nhân.
- Phu nhân, người gọi cháu.- Cô thẹn thùn cúi rũ mắt. Môi nhỏ khẽ chu lên. Kì này chết chắc rồi khi nãy cô đánh người chắc chắn đều bị ba mẹ hắn thấy hết.
Jeon phu nhân nắm lấy tay cô mắt sáng rỡ.
- Rất tốt. Một cô gái nhỏ đáng yêu nhưng không yếu đuối. An An à, ta rất thích con nga~ Đối với thằng con khó ở, trăng hoa của ta phải như thế mới được. Sau này có con bên cạnh ta thật không lo nó có thể ra ngoài phóng túng nữa. Xem này mắt đen láy, môi đỏ, da lại mịn. Lão phu nhân có cô cháu gái tốt như vầy mà giấu kĩ ghê nha. Người thật xấu.
- Ta giấu kĩ như vậy mà vẫn không qua được mắt Jeon tổng nhà các người đấy chứ.
Tình hình Jungkook còn chưa biết thế nào An An lại bị người lớn bắt ta mổ xẻ. Cô ngoài cúi mặt im lặng nhìn bà ngoại và ba mẹ hắn nói chuyện trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa lúc cô sắp không chịu được thì anh rể J xuống đến nơi.
- Jeon tổng tạm thời không sao nữa. Để cậu ấy ngủ một lát sau đó uống canh giải rượu là sẽ ổn.
Sợ hãi đè nén trong cô nãy giờ lúc này mới giảm đi một chút.
- Tốt quá! Làm ta lo lắng nãy giờ. J, cảm ơn cháu.
- Cảm ơn cậu, bác sĩ J.
- Không có gì đâu bà ngoại và Jeon lão gia đừng bận tâm. Nhưng mà có một việc...
J ngập ngừng khiến An An không giữ được bình tĩnh
- Nhưng mà sao ạ? Anh mau nói đi.
- Nhưng mà theo đúng nhu cầu bệnh nhân lúc này chính là phải ở cạnh tiểu An An của cậu ta.- Anh rể J vừa nói mọi người đều không khỏi bật cười.
- Anh rể, anh...- An An thẹn quá hoá giận. Doạ cô lo lắng lại còn nói móc cô. Chị Sinh sao lại có thể chịu đựng được anh rể vậy chứ.
- Được rồi An An. Cháu còn không mau đi đáp ứng Jeon tổng.
- Bà ngoại!- Mọi người rõ ràng muốn trêu ghẹo cô. Tức chết cô rồi.
An An giận dỗi bỏ lên phòng. Hắn vẫn còn chưa tỉnh. Cô nhẹ nhàng chui vào lòng hắn , vị trí của riêng mình. Jungkook dù đang mê mang cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền vòng tay ôm chặt lấy thân thể cô, miệng vô thức lấp bấp
- An An...bảo bối....
Cô xúc động nhướm người hôn nhẹ lên môi hắn, nhẹ giọng ngọt ngào thủ thỉ vào tai hắn.
- Kookie của em, em ở đây này, trong vòng tay của anh.
Cả hai một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với họ . Nhưng cuối cùng An An vẫn say giấc trong vòng tay hắn.
Đến giữa khuya hắn giật mình tỉnh dậy. Thấy tiểu bảo bối vẫn trong vòng tay mình mới am tâm một chút . Nghĩ lại lửa giận trong người nổi lên. Jun lão gia đó muốn cướp người của hắn? Có mơ cũng không đẹp được như vậy. Nếu lúc đó bảo bối không bên cạnh hắn có thể trực tiếp làm cho ông cháu hắn có đi không có về. Xem ra thường ngày hắn không đủ nhẫn tâm khiến bọn họ mới được hắn xem trọng một chút đã trở chứng đến bảo bối cưng yêu của hắn cũng dám đụng. An An hôm qua vì hắn khóc nhiều như vậy đau chết hắn rồi. Jungkook yêu thương hôn lên trán cô sau đó thế nào lại không thể kiềm chế hôn lên môi đỏ đáng yêu rồi trượt xuống cổ gậm cắn làn da mềm mại.
- Ưhm...a...nhột..- An An bị hơi thở nóng bỏng quấy phá đến tỉnh giấc. - Kookie, anh tỉnh rồi.
- Uhm. Bảo bối, làm em thức giấc sao.- Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô.
- Em đi nấu canh giải rượu.
An An định ngồi dậy thì bị hắn kéo lại.
- Không cầu đâu. Ở đây với anh đi. Khi nãy em sợ lắm phải không. Xin lỗi em, xin lỗi.
- Anh còn nói. Em đã bảo anh đừng uống rồi cơ mà. - Cô tức giận, nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn. Đôi mắt đen láy phủ lên môt màn nước.
Hắn ghì cô vào lòng yêu chiều dỗ dành.
- Đừng khóc. Là anh sai. Mai mốt anh sẽ không như vậy nữa, sẽ nghe lời em. Tha thứ cho anh.
- Một lần này thôi đó. - An A ngẩng đầu, môi nhỏ vô thức chu lên, bộ dạng uỷ khuất đầy dụ dỗ.
Jungkook bật cười cúi đầu hôn xuống.
-Bảo bối, thấy em hoảng sợ anh cũng rất đau lòng. Một lần này là quá đủ.
- Nhưng mà mọi người biết chuyện của chúng ta rồi. Hôm qua cả ba mẹ anh cũng đến. Bây giờ phải làm sao đây?- An An hoảng loạn. Chuyện của cô và anh căn bản không thể giải thích. Lần này bà nhoại sẽ rất giận.
- Đừng lo lắng. Ngày mai cứ để anh nói chuyện với ngoại rồi xin bà ngoại gả em cho anh có chịu không?- Hắn vuốt ve mái tóc đen, mượt mà. Cô gái nhỏ này đến lúc đem cô đi giấu rồi.
- Ai nói sẽ gả cho anh chứ! - An An trừng mắt bỉu môi khinh bỉ.
- Thế hôm qua ai trước mặt bà ngoại, các chị và nhiều người ôm anh khóc lóc thảm thương lại còn mang anh lên phòng qua đêm. Bảo bối, từ khi nào em to gan như vậy. - Môi hắn nhếch lên khuôn mặt xấu xa.
- Đều không phải tại tên đáng ghét như anh. Không yêu anh nữa, đi về đi.- An An giận dỗi quay lưng về phía hắn. Biết vậy hôm qua cô bỏ mặc hắn luôn cho rồi.
Jungkook ôm lấy cô từ phía sau. An An càng vùng vẫy vòng tay trên eo cô càng ghì chặc. Hắn nhỏ nhẹ thầm thì vào tai cô.
- Ngoan, không nháo nữa. Về làm vợ anh. Anh yêu em. Yêu đến không thể làm chủ bản thân được nữa rồi.
- Tại sao một năm trước đã về nó với ba mẹ? Lúc đó em còn chưa yêu anh cơ mà. - Người đàn ông này chỉ giỏi là cô mềm lòng.
- Anh không muốn để bảo bối của anh thiệt thòi. Đêm đó anh ép em nhưng lại bị sự đáng yêu của em đánh bại. Từ lúc đó anh chỉ muốn bé con là của riêng anh. Chẳng những ba mẹ anh biết được vị trí của em anh còn muốn lập tức gặp bà ngoại của em nói chuyện. Nhưng mà lúc đó em còn quá nhỏ với lại anh sợ bà ngoại hiểu lầm anh đối với em như bao cô gái khác mà giấu bảo bối của anh đi cho nên anh nhẫn một chút từ từ chờ đợi. Chờ đợi tình yêu của em, chờ đợi thế giới của anh.
An An quay lại nhìn vào mắt hắn. Bàn tay nhỏ dịu dạng đan vào tay hắn.
- Thế bây giờ đã đến chưa? Thế giới của anh đấy?
- Anh không biết nữa. Anh hỏi nhé.
Ánh mắt cả hai giao nhau. Không gian nhuốm một màu hồng ngọt ngào.
- Tiểu An An, cả thế giới của anh đã ngập tràn hình bóng em rồi. Em có nguyện ý lấy anh không?
Cô im lặng. Bàn tay nhỏ lướt trên môi anh. Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh. Môi nhỏ cuối cùng cũng từ từ chuyển động.
- Kookie, em vẫn còn nhỏ như vầy nhưng người đàn ông của em đến rồi thì em biết làm gì hơn nữa. Jungkook, em nguyện ý.
Hắn trở người ấp cô dưới thân, cười hạnh phúc.
- An An, anh yêu em rất nhiều.
- Em cũng rất yêu anh.
Bàn tay đang vào nhau siết chặt. Mội nụ hôn nhẹ nhàng, ngọi ngào châm ngòi cho một đêm nồng nhiệt.
...Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy người bên cạnh đã đi mất. Một nổi lo lắng ập đến. Chẳng phải nói giúp cô giải thích sao? An An thay đồ sau đó xuống nhà. Trên đường đi không ngừng suy nghĩ làm sao giải thích với bà ngoại chuyện hôm qua. Vừa xuống An An liền ngây ngốc nhìn Jungkook cùng mọi người đang vui vẻ dùng bữa sáng, hoàn toàn không căng thẳng như cô đã tưởng tượng.
- Dậy rồi thì ngồi xuống ăn đi, đứng đó làm gì.- Bà ngoại chỉ điềm nhiên nói một tiếng còn không thèm liếc mắt nhìn cô.
- Lại đây với anh.
Hắn cười hướng cô vẫy tay.Nhìn các chị cô che miệng tủm tỉm cười An An thẹn đỏ mặt thực muốn lập tức đánh chết tên ngốc không biết xấu hổ kia. Cô cúi mặt nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh hắn.
- Thật sự em vẫn không thể hiểu nổi rối cuộc hai người đã quen nhau lúc nào vậy ? - Nữ nhân thông minh nhất YI Cao Ngạo đã không nhịn được mở lời.- Không nghe vệ sĩ báo lại cũng chẳng thấy em ấy nhắc qua.
- Đúng vậy, thậm chí là về nhà em ấy còn chẳng ra ngoài. Nếu bắt đầu từ một năm trước thì sao lại không có động tĩnh?- Kì Tích cũng không khỏi thắt mắt.
- Chẳng lẽ giống romeo trèo cữa sổ vô ak! - Rõ ràng là vui miệng nói chơi Ấm Áp lại một lúc bắn trúng hai con nhạn.
An An đang định uống miếng nước lấy lại bình tĩnh nghe xong lập tức bị xặc. Jungkook cười ngượng, dịu dàng vuối ve tấm lưng mảng mai. Thấy biểu hiện hai người mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ.
- Là thật!!!!!??????
.........
- Jeon tổng, tôi thật bái phục cậu.- Chủ tịch YI , T chàng rể quyền lực trong nhà không khỏi nể sự gan dạ của hắn.- Phòng của An An ở tận lầu ba mà ngày nào cậu cũng leo vào, còn cả dàn vệ sĩ xung quang nữa.
- Đúng vậy, thể lực của jeon tổng quả thực rất tốt. Hôm qua ngất đi như vậy mà sáng nay tươi tỉnh như không có gì. Hiếm có người như cậu lắm đấy. - J cũng công nhận sức lực phi thường của Jungkook.
- Có được tiểu An An, vất vả một tí không đáng là bao. - Hắn sủng nịnh nói.
An An thẹn đến đỏ cả mặt. Những lời như vậy sao lại nói cho nhiều người nghe thế này. Rốt cuộc da mặt hắn dày bao nhiêu lớp.
- Cái đó còn chưa biết được.- Lão phu nhân nói một câu mặt cả nhà liền biến sắc.
- Thưa ngoại con đưa vợ đi làm.
Lần lượt mọi người lặp lại câu nói đó đánh bài chuồn ôm vợ chạy nạn. Phòng ăn thoáng chóc chỉ còn lại ba người. An An cúi mặt không dám đối diện với bà ngoại.
- Thế nào? Biết sợ rồi sao? Đến chuyện như vậy cháu cũng dám làm thì sao lại còn phải sợ?
- Phu nhân đều là lỗi do cháu xin người đừng trách An An. Là do cháu ép em ấy.- Hắn vội đở lời cho An An.
- Không đến lượt cậu nói. Tôi đang nói chuyện với cháu tôi.
Người cô rung lên vì sợ.
- Còn cô! Chưa kịp 18 tuổi đã giấu trai trong phòng. Cô giỏi hơn cả chị cô nữa mà có phải không.
- Ngoại...- Lời nói bị nỗi sợ chèn ở cổ họng.
- Không nói nhiều. Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ lén lúc của hai người. Mau bước ra khỏi đây cho tôi.
- Ngoại, con xin lỗi. Con sai rồi. Ngoại tha thứ cho bọn con đi ngoại.- An An bật khóc nức nỡ.
Jungkook đi đến trước mặt ngoại cô quỳ xuống vứt bỏ lòng tự tôn của mình mà cầu xin. Giọng hắn khàn đặc vô cùng căng thẳng.
- Lão phu nhân, cháu xin người. Cháu thực sự rất yêu An An. Xin người chấp nhận bọn cháu.
- Không nói nhiều. Một là hai người bước ra ngoài chọn áo cưới hai là ta sẽ ra chọn giùm hai người.
Hình như có gì đó sai sai. Không phải đang diễn vở bi kịch sao lại chuyển thành thế này. Cô và hắn ngơ ngác nhìn nhau và.....
- Haha, ngoại diễn vai ác hay quá.
Mọi người bên ngoài cười muốn sập nhà.
- Ngoại! - Vừa thẹn vừa tức An An bi thống gào lên.
- Hai đứa biết lừa người khác vậy bây giờ bà già này lừa hai đứa một vố không được sao. Hửm?
Người bà tâm lý nhất thế gian là đây.