Chap 31 : Hôn hôn sờ sờ

953 63 0
                                    

Cậu và hắn vừa về đến nhà, cậu lập tức chạy lên phòng hắn, đóng sầm cửa lại.

                     

Gương mặt trắng nõn đỏ lên vì tức giận.

                     

Đôi mắt nâu hút hồn hiện lên ánh lửa bập bùng.

                     

Chỉ cần nhìn thấy thứ chướng mắt lập tức muốn quăng, muốn ném thật xa.

                     

Càng ném càng hăng, càng ném càng không thể dừng.

                     

Mục tiêu cuối lại là căn phòng chứa đồ sang trọng.

                     

Hắn ngước đầu nhìn lên căn phòng thật sự không dám tưởng thảm cảnh ra sao.

                     

Cô giúp việc muốn lên thì bị hắn cản lại, cho người giúp việc về trước.

                     

Hắn nhay nhay mi tâm lập tức chạy lên phòng, hắn sợ cậu nhóc trên đó sẽ tự làm tổn thương mình.

                     

Lúc mở cửa phòng hắn thật sự bị cảnh tượng bên trong dọa đến ngây người.

                     

Đồng hồ hiệu mà gã đem về bằng sáu con số đang nằm la liệt trên đất.

                     

Caravat của gã lại bị cắt nát thành từng mảnh vải nhỏ.
                     

Hắn đưa mắt đảo quanh căn phòng cuối cùng dừng lại trước phòng để đồ.

                     

- Jaehwan,  em đang làm gì vậy ?- Hắn quát lên một tiếng, hơi thở lạnh lùng càng thêm nặng nề bao phủ cậu.

                     

Cậu đang cầm cây kéo trên tay, đang có xu hướng đưa đến cổ tay mình.

                     

Cậu giật mình khiến mũi kéo trượt qua cổ tay, nơi đó lập tức xuất hiện một vệt đỏ dài.

                     

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng tan rã, đâu còn là cậu bé vừa ngạo mạn vừa hoạt bát đáng yêu mà nhìn hắn.

                     

Hwang Minhyun nhìn cổ tay cậu đau lòng muốn chết, lập tức quơ lấy một cái caravat băng bó tạm cho cậu, kéo cậu ra khỏi đó.

                     

Đến trước cửa, hắn nhíu nhíu mày, quay lại ẵm cậu lên, cẩn thận lướt qua mảnh vỡ của đồng hồ.

[ Chuyển ver - Ongniel ] Một đời là một kiếp [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ