Chương 3.

941 150 33
                                    

Động tác trên tay hắn cứng đờ, đầu cúi xuống thật thấp, con ngươi tím than xoẹt qua tia đau thương khó thấy. Nhìn hắn, y biết mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi. Y cười gượng: "Không sao, ngươi không nói c..."

"Ta không có tên." Thanh âm hắn âm trầm xen lẫn vài phần nghẹn ngào: "Lúc vừa mới sinh ta ra, nương thấy ta không giống mọi người trong tộc. Lông của tất cả bọn họ đều là màu đen có vài chỗ xám, còn ta thì thuần một màu tím. Bọn họ nghĩ ta là ma quỷ nên khi ta vừa có thể tự kiếm ăn đã đem ta bỏ thật xa, thậm chí còn keo kiệt không cho ta một cái tên, cứ gọi ta là 'đồ ma quỷ'."

Giọng điệu lúc kể truyện của hắn đượm buồn, y nghe mà thương thay cho hắn. Y an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, từ bây giờ ngươi cứ ở đây với ta, ngươi không có tên ta sẽ đặt tên cho ngươi, hảo?"

Hắn ngước con ngươi tử sắc lên nhìn y.

"Để ta xem." Y nhìn hắn: "Ta nhặt được ngươi ở phía Nam, lại rất anh tuấn, ta gọi ngươi là Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn, có được không?"

Kim Nam Tuấn, cái tên rất hay!

"Kim Nam Tuấn..." Hắn lẩm bẩm: "Ta là Nam Tuấn, ta là Kim Nam Tuấn! Ta có tên rồi! Nhưng chữ 'Kim' kia là từ đâu mà có?"

"'Kim' là họ của ta, ngươi không thích sao?" Hắn vội nói: "Không hề, ta rất thích!"

"Ta là Kim Nam Tuấn!" Khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ tựa như tiểu hài tử được quà: "Ta đã có tên, ta tên là Kim Nam Tuấn, ta đã có thể sống như một con người!"

Rồi như bỗng nhớ ra cái gì đó, hắn quay sang hỏi y: "Ta quên rằng ta còn chưa biết ngươi tên gì."

"Ta cũng quên mất!" Y vỗ trán mình: "Ta là Thạc Trân, Kim Thạc Trân."

"Kim Thạc Trân..." Nam Tuấn ngẫm nghĩ: "Tên ngươi có ý nghĩa gì?"

"'Thạc' có nghĩa là to lớn, 'Trân' tức là trân bảo, báu vật. " Y giải thích: "Cha nương mong muốn ta trở thành một món bảo vật to lớn của họ."

"Vậy cha nương ngươi đâu?"

Lần này đến lượt y phiền muộn: "Mất rồi, họ mất khi ta mới mười tuổi."

Nam Tuấn thấy Thạc Trân buồn bã thì hối hận không thôi, hắn học theo câu an ủi của y: "Không sao đâu, tất cả đã là quá khứ rồi. Từ giờ có ta bầu bạn với ngươi rồi mà."

Thạc Trân ngước mắt lên nhìn Nam Tuấn, thấy ánh mắt tím than tràn đầy lo lắng, y nói: "Ta sớm đã quen rồi, ngươi không cần lo cho ta. ngươi mau ăn viên kẹo đường đi."

Nam Tuấn nghe vậy mới nhớ đến viên kẹo đường đã sắp tan chảy gần hết trên tay, hắn vội vã cho vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống. Y nhìn hắn chẳng khác nào tiểu hài tử mà buồn cười không thôi, y nói: "Hảo, bây giờ ta có việc rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn trưa ta sẽ mang cháo gà đến cho ngươi, nhé?"

"Ngươi làm việc gì?" Hắn hỏi: "Ta có thể giúp ngươi không?"

"Ta là đại phu, ngươi quên rồi sao?" Y trả lời: "Thương thế trên thân thể ngươi vẫn chưa lành, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đi đây, ngươi nhớ rõ đừng đi lung tung, ngoan ngoãn trong phòng chờ ta có biết chưa?"

"Hảo, ngươi yên tâm ta sẽ ở yên đây, ngươi nhớ phải mang cháo gà đến cho ta đấy!"

Nhìn nam nhân cao lớn tuấn tú đang làm nũng trước mắt, y thấy sao cũng buồn cười nên nhịn không được mà cười lên tiếng: "Hảo hảo, bây giờ ngươi nghỉ ngơi đi, ta đến trưa sẽ quay lại."

Y nói rồi rời đi, hắn thì cởi bớt ngoại y, nằm xuống giường dùng chăn che kín cơ thể mình. Mặc dù các vết thương trên người hắn đã được y xử lý kĩ càng nhưng chúng vẫn cứ ân ẩn đau khiến hắn phải đổ mồ hôi lạnh. Nằm một lát thì hắn cũng thiếp đi, không hề hay biết rằng bên ngoài có một ánh mắt âm trầm đang dõi theo hắn.

_Hết chương 3_

Từ bây giờ tớ sẽ viết ngắn lại, giao động từ 700~1500 từ nhé, tùy theo nội dung chương đó (hay nói đúng hơn là tùy theo tớ siêng hay lười :)))


#Lùnn

[NamJin] Hồ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ